Có thanh niên nọ tới dừng xe máy, gọi to:
- Cô ơi làm ơn bán cho con 1 chai dầu gội Clear với ạ! Loại to cô nhé!
Cô chạy vào lấy, khi ra thấy thanh niên vẫn đứng xe máy chờ, sẵn cơn giận cô quát lên:
- Thế mày có định mua không mà đứng lỳ ra đấy? Không mua thì mời qua hàng khác! Thanh niên trai tráng gì mà lười biếng còn muốn được phục vụ tận răng nữa à?
Thấy anh thanh niên dựng chân chống, bước cà nhắc chậm rãi tiến vào, cô phân vân. Anh thanh niên cười hiền:
- Con xin lỗi cô! Hôm qua con mới ngã xe nên chân còn đau quá không dám vận động nhiều. Chẳng là nhà không có ai nên lại phải tự chạy xe đi mua. Cô cho con gửi tiền với ạ!
Cô nghe vậy xong bần thần. Đáng ra cô đã có thể dịu dàng hơn: “Con ơi vào lấy giúp cô đồ được không cô đang lu bu quá!” thay vì những lời nặng nề khi nãy. Cô lấy thêm một chai dầu gội nhỏ đưa cậu nói cô khuyến mại thêm cho đấy, cô xin lỗi cậu vì sự nóng giận vừa rồi. Cậu chỉ cười xoà, nói không sao đâu cô, cô nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn.
Vừa sáng đến viện làm đã bị sếp mắng, mà mắng vì mấy sự chẳng đâu vào đâu, chú bảo vệ mặt hầm hầm đi ra ngồi trước cửa khoa, bắt đầu ngày làm việc với một tâm trạng hết sức tồi tệ. Đã hết giờ thăm bệnh mà còn có một bác kia đứng tuổi tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:
- Chào chú! Chú có thể cho tôi vào trong gặp bác sĩ Đức một lát được không ạ? Tôi có hẹn với bác sĩ giờ này!
Chú cau có:
- Giấy hẹn của bác đâu?
- Dạ tôi không có! Tôi ở xa xuống đây, chỉ nhờ người quen gọi điện trước cho bác sĩ từ hôm qua. Sáng nay tôi đi từ sớm cũng quên đem theo điện thoại. Liệu chú có thể cho tôi vào trong một lúc hoặc chú giúp tôi gọi bác sĩ một câu được không?
Chú nghe xong gắt gỏng:
- Đó không phải nhiệm vụ của tôi! Nhiệm vụ của tôi là không cho ai vào khoa này nếu không có phận sự! Tôi không cần nghe mấy lời giải thích của bác! Mời bác đi ra ngoài ngay!
Bác nghe xong cúi đầu, vẫn giọng nhẹ nhàng:
- Dạ! Cảm ơn chú! Xin lỗi đã làm phiền chú! Vậy tôi xin phép chờ đến giờ được gặp bác sĩ ạ!
Nói rồi bác lặng lẽ quay ra ghế ngồi chờ dành cho người nhà. Chú thấy dáng bác gầy yếu, chợt nghĩ như dáng mẹ mình mà chạnh lòng. Đáng ra chú không nên nói với bác những lời như vậy, chú có thể bình tĩnh hơn mà bảo: “Bác thông cảm cho tôi với! Tôi cũng muốn để bác vào lắm mà làm vậy sếp biết tôi lại bị khiển trách...”. Nghĩ vậy chú nhấc máy lên gọi điện cho bác sĩ Đức; từ đầu dây bên kia giọng bác sĩ ôn tồn:
- Anh hướng dẫn cho bác ấy vào phòng gặp tôi nhé! Đó là mẹ của bệnh nhân đang điều trị ở khoa. Bệnh nhân nặng quá mà gia đình không có điều kiện nên đang muốn xin về. Tôi cũng muốn cố gắng thuyết phục thêm lần nữa! Cảm ơn anh!
Nghe xong chú vội vã chạy về phía bác, đón lấy hai tay bác:
- Tôi thật lòng xin lỗi bác! Khi nãy tôi nóng vội mà nói những lời không phải! Giờ bác đi vào đi! Tôi sẽ chỉ cho bác đường đến phòng gặp bác sĩ Đức đang chờ!
Cô mừng rỡ cảm ơn chú rối rít. Chú nhìn đôi mắt hân hoan của cô cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Cuộc sống hình như vẫn luôn có cách thử thách sức chịu đựng của ta bằng những muộn phiền, giận dữ đủ hình thái cả. Khi thì công việc chẳng đâu vào đâu, khi thì chuyện tình cảm rạn nứt, khi thì đi làm trễ bị sếp mắng,... tất cả đều có thể khiến lòng ta xáo trộn và dễ dàng để nỗi giận kiểm soát. Rồi vô tình, ta mang theo nỗi giận ấy như một thứ vũ khí sẵn sàng gây tổn thương bất cứ ai xung quanh; ta mang những tiêu cực của mình để xả lên người khác rồi vô hình chung lại tạo trong lòng họ những suy nghĩ tiêu cực. Nhiều lúc nghĩ lại thì mọi chuyện có thể đã đi quá xa rồi. Bởi không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận nỗi giận vô cớ ta trút lên họ bằng sự vị tha nhẹ nhàng như anh thanh niên hay bác gái ấy.
Nhưng vì ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác, nên dù ta có nhận thức được những điều ấy một cách rõ ràng nhất, cũng khó có thể tránh khỏi những phút giây bồng bột mà hành động đi trước cả suy nghĩ vốn có. Giữ cho mình một cái tâm thanh thản, trước hết để hạn chế tối đa những việc làm hay lời nói tổn thương; để nếu có xảy ra rồi ta vẫn kịp nhận ra mà xoa dịu trước khi quá muộn; và để chính ta nếu lần sau có nhận những tổn thương từ nỗi giận của ai đó, ta biết bình tâm mà đón nhận hết mực dịu dàng.
Theo Chuyện quê
Lê Vũ
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/abv-a5002.html