2 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 1972 về đến Quang Trị, được lệnh dừng lại nghỉ ngơi, các tiểu đội vội vàng đào hầm trú ẩn đề phòng địch bắn phá. Đại đội trưởng Điển thông báo “anh em cuốc nhẹ tay, ở đây có cây nhiệt đới địch đã thả xuống…” Tiểu đội tôi tìm được khúc suối cạn dưới chân đồi liền chia nhau căng màn ngủ. Thế là chúng tôi chìm ngay vào giấc ngủ, còn nhiều đông chí vẫn hì hục đào hầm…
Bỗng tôi giật mình choàng dậy thấy tiếng ịch…ịch… Đất đá bay vèo vèo, núi đồi rung chuyển, rồi những tiếng nổ đinh tai, lộng óc… Tôi vội vàng nằm úp mặt khoanh tay đỡ ngực. Tiểu đội trưởng Thao bảo “B52 rồi”. Vừa dứt loạt bom đầu đã có tiếng hô “Hồ chủ tịch muôn năm! Đảng Lao động Việt Nam muôn năm…” Tiếp loạt bom thứ 2 rồi loạt bom thứ 3 cả không gian mù mịt khói bụi ngột ngạt. Tôi vội nói to “Mình bị mất hết mũ và ba lô rồi”. Lúc đó Ninh (quê Thái Bình) bảo “tớ vơ cả đây này… Thì ra lúc bom nổ cậu ta vơ hết đồ của mình đậy lên người chống mảnh bom. Tôi cùng Thao, Sơn, Báo chạy đi cấp cứu băng bó cho những đồng đội bị thương, trong đó có cả đại trưởng cũng bị thương phải chuyển về tuyến sau. Trận bom B52 đã làm 26 đồng chí bị thương và hi sinh. Sau khi làm làm công tác cứu thương xong, hai hàng nước mắt ứa ra, thương tiếc đồng đội, thôi thúc tôi viết bài thơ “TIỄN BIỆT ĐỒNG ĐỘI” ngay trên chiến hào còn khét lẹt mùi thuốc bom… Bài thơ đã được đăng trong tập thơ “HAI TẤM GƯƠNG” của Nhà xuất bản Hội nhà văn.
TIỄN BIỆT ĐỒNG ĐỘI
(Kính viếng hương hồn các đồng đội sư đoàn 308
hi sinh ngày 28/6/1972 tại Quảng Trị.)
Hôm qua anh vẫn cùng tôi
Ba lô nặng trĩu đạn gùi ngang lưng
Hành quân lội suối băng rừng
Lương khô nửa bánh ăn cùng bên nhau.
Những lời tâm sự ước ao
“Diệt tan hết giặc vui nào vui hơn
“Cùng nhau dựng lại giang sơn
“Xây đời hạnh phúc đẹp muôn ngàn lần
“Dù đi trăm nẻo xa gần
“Hờn căm giục bước gian truân chẳng lùi
“Dù cho đạn xới bom vùi
“Thà hy sinh quyết không rời Đảng ta”…
Sớm nay bom Mĩ dội qua
Đến bên máu đã ướt nhòa thân anh!
Lửa hờn trong mắt long lanh
Nụ cười như vẫn in hình trên môi
Từ nay đời vắng anh rồi
Cùng bao mơ ước cuốn trôi giữa chừng
Đắp anh nấm mộ giữa rừng
Ấm tình đồng đội, tình thương giống nòi.
Xa anh tôi nguyện một lời
“Thù này quyết trả diệt loài sói lang”
Giặc thù là lũ sát nhân
Gây bao tội ác lừa dân, dối Trời
Giờ tiến công sắp đến rồi
Vắng anh xin có chúng tôi sẵn sàng .
Kẻ thù dẫu có gian ngoan
Chúng tao có chí thép gang diệt mày
Núi rừng ơi nhớ hôm nay
Máu rơi là để ngày mai huy hoàng
Rợp trời cờ đỏ sao vàng
Bắc Nam sum họp rộn ràng tiếng ca.
Nguyễn Trọng Bân
Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 1972
Theo Trái tim người lính
Nguyễn Trọng Bân
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bai-tho-tren-chien-hao-a5277.html