Ông Thượng đang đi bộ quanh công viên, thì giật bắn người khi nghe tiếng chào:
- Chào anh Thượng! Về hưu thấy khoẻ không?
- À… ừ… chào … anh Long!
Suýt nữa ông Thượng quen miệng chào ông Long là Cục phó. Họ vừa đi, vừa nói chuyện về trận bóng đá đêm qua của tuyển Việt Nam. Ông Thượng vẫn chưa thật hoà đồng lắm, chỉ âm ừ cho qua chuyện.
Ấy là vì ông Thượng là Tổng giám đốc, mọi ngày trước đây, giờ này ông đã vào đến cơ quan rồi, và nếu gặp, ai cũng cười tươi rói:
- Chào Tổng giám đốc!
- Tổng giám đốc hôm nay đi làm sớm thế ạ?
- Ôi, Tổng giám đốc phong độ thế, cứ như thanh niên ấy.
- …
Ông Long chân tình mời ông Thượng dừng chân vào uống ly nước ở quán cafe. Hiểu tận sâu thẳm ý nghĩ một người vừa về hưu như ông Thượng, nên ông Long cầm cái ly lên, hỏi:
- Ông Thượng ơi! Đây là cái gì?
- Ly nước.
Tợp uống hết nước, ông Long lại giơ cái ly lên, hỏi:
- Cái gì đây?
- À… cái ly thuỷ tinh.
- Thế à? Vậy mà khi đựng rượu ngon, người ta trân trọng gọi là ly rượu ngoại, khi đựng cafe người ta gọi là ly cafe, đựng bia gọi là ly bia, đựng dầu người ta gọi là ly dầu, đựng nước đương nhiên là ly nước, nhỉ?
Hiểu thâm ý của ông Long, đến lúc này ông Thượng mới thấy vui vẻ hơn. Ông Long tiếp lời:
- Dần quen đi thôi, quan nhất thời, dân vạn đại ông bạn ạ.
- Vâng thưa Cục phó.
- Ấy ấy, quên cái cục gì đó đi, giờ là dân vạn đại.
- Vâng, anh Long ạ.
- Hãy làm cái ly thuỷ tinh trong vắt, quên cái chuyện người ta đã mang đựng rượu ngoại hay đựng nước uống thừa đi.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Từ hôm nay, ông đã trở về với chính mình, bỏ cái danh xưng phù du Tổng giám đốc rồi.
Hoá ra, đúng như anh Long nói, Tổng giám đốc hay Cục phó hoặc chi chi nữa thì cũng không thay đổi được cái chất thật là Thượng, là Long, như cái ly thuỷ tinh ấy chứ không phải rượu ngoại, cafe hảo hạng hay bia cao cấp...
Đã 6 tháng về vườn, ông Thượng dần quen với việc hoà đồng cùng nhóm ACCC (Ăn Chơi Chờ Chết) tự xưng là “lục quân” trong ngõ phố, là sáu ông về hưu gần sàn tuổi. Trước đây, mỗi ông đều có danh xưng người thì cao sang, kẻ thì thấp kém: một lái xe, một thiếu tướng, một tổng giám đốc, một cục phó, một thợ sửa oto, một y tá. Không còn quan to lính bé, không còn giàu nghèo, chẳng còn sang hèn nữa, khi gia nhập nhóm “lục quân” dự bị “sáu tấm” này.
Mà cũng bất ngờ thật đấy, nếu gọi là hơn nhau thì người ta chiếu xem con ai thành đạt hơn chứ không phải chức vụ quá khứ. Theo tiêu chuẩn ấy, hoá ra ông thợ sửa chữa ôtô thành công nhất khi hai đứa con là phó giáo sự - tiến sĩ. Ông lái xe lại kiểu khác, khi hai đứa đều làm kinh doanh khá giả. Ông tướng có đứa con đến trung tá rồi, còn ông Tổng giám đốc lấy vợ muộn, đứa thứ hai vẫn đang đại học, đứa lớn mới đi làm.
Theo sáng kiến của ông Long, mỗi tháng một người mời cả nhóm một bữa, để các gia đình gần gũi nhau. Tháng này, anh y tá nhận đăng cai. Hoá ra anh y tá Đồng này lớn tuổi nhất mà vợ lại trẻ nhất, xinh nhất trong khi các con đều đã có nhà riêng, rất thành đạt.
Cựu Tổng giám đốc Thượng đã biết khiêm nhường hơn, để thu mình lại, không oai phong lẫm liệt được nữa. Ngẫm:
“Mình cũng như cái ly thuỷ tinh, người ta đã đổ rượu đi rồi”.
Đời phù du lắm, đừng mãi sân si.
Dân vạn đại mà.
Chuyện làng quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cai-ly-thuy-tinh-a5337.html