Ngày mụ đi lấy chồng những tưởng đời mụ đã sang trang mới nào ngờ mụ chỉ thay đổi gánh từ vai trái sang vai phải còn chả có gì hơn. Nhà chồng mụ bốn anh em trai, chồng mụ là anh cả, cũng chen chúc trong một cái nhà hơn chục mét vuông và trong một ngõ nhỏ sâu hoắm vào hay ra chỉ đi được một người một xe.
Ngày mình sang chơi hai vợ chồng sinh hoạt tất tật trên chiếc giường kéo tấm ri đô. Phía ngoài mấy đứa em chồng nằm soài trên ghế, trên đất, mỗi đứa một góc nhìn não lòng. Ông trời bắt mụ gánh thêm vai kia nữa cho cân hay sao ý nên run rủi mụ chui vào nhà ấy. Lão chồng mụ lười chảy thây chảy ruột đi làm một tí thì kể công kể bệnh, nào đau chân đau lưng nhưng ngồi đánh bạc suốt ngày đêm vợ bảo hại sức khỏe lão bảo chả hại gì. Rồi còn kể tội mụ không chiều chồng gì cả, chồng có mỗi thú vui đấy chứ không rượu chè không gái gú như người khác, bó tay với loại cùn. Mụ khuyên răn các kiểu nhẹ nhàng lão chẳng nghe, to mồm thì cãi nhau nên đành nhịn cho êm cửa êm nhà con cái đỡ chán đời yên tâm còn học tập. Đời mụ gắn liền với chữ nhịn , nhịn nữa, nhịn mãi, nhịn cả đời. Nhịn đến nẫu cả ruột cả gan vẫn nhịn. Cả gia đình bốn miệng ăn chưa kể nội ngoại dây dài lòng thòng trông vào quán nước chè của mụ. Ngày mụ kiếm không đủ tiêu vào các khoản chi phí tối thiểu cho cuộc sống đạm bạc.
Nhớ ngày mình nằm viện người đầu tiên mình tâm sự là mụ. Mụ khóc như mưa mụ sợ mình tỏi. Mình với mụ ôm nhau khóc sợ mất nhau như đôi tình nhân. Ngày mình lên thớt mụ bỏ cả bán hàng chầu chực ngoài phòng mổ từ sáng đến tối. Mình nhìn thấy mụ thập thò ngoài cửa mà ứa nước mắt tay giơ lên vẫy vẫy ra hiệu cho mụ biết tớ vẫn sống đây này. Hàng ngày mụ mang cháo hoa quả sữa vào viện cho mình, ninh hạt sen cho bạn ăn cho dễ ngủ. Đổ bô cho bạn nép nép cửa toalet khóc trong lòng vẫn sợ bạn chết. Mình thương mụ , mụ thương mình hai đứa cứ dựa lưng vào nhau mà sống.
Tết năm nay giời ỉa vào nồi nhà mụ. Mụ thầu được món đu mây ở công viên, cả tô tượng, cả bán nước, cả bán xúc xích đắt hàng như tôm tươi. Mình bỏ cả đi chơi tết ra giúp mụ thu xèng. Mụ vui mụ kiếm được mình mừng, mụ đỡ khổ. Thôi mình bảo mụ :nếu có kiếp sau tôi với mụ đéo thèm làm đàn bà đái ngồi nữa làm thằng đàn ông đái đứng sướng hơn. Nhỡ có sinh nhầm đi chuyển giới, mụ nghe thế ậm ừ cười trừ chứng tỏ mụ vẫn cam chịu lắm. Mụ ơi là mụ!
Theo Chuyện làng quê
Kim Oanh Đào
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-toi-a5598.html