Ba bài thơ của Nguyễn Văn Long

Giọng thơ man mác, buồn, Nguyễn Văn Long đã đưa lại nét đẹp xưa trong tình yêu về lại hiện tại. Nguyễn Văn Long đang công tác tại Trung tâm Truyền thông – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngoài làm thơ, Nguyễn Văn Long còn viết nhiều thể loại khác.

nguyen-van-long-1629510971.jpg
Thơ Nguyễn Văn Long man mác, buồn. Ảnh internet

Anh còn nợ em sợi tơ

 

Anh còn nợ em sợi tơ

Của hôm ấy gửi lời hứa treo lại 

Đỏ một màu xin ai cầm lái

Nhuộm hết lòng biển sóng đá bãi sâu 

 

Biết đâu là thời đến mau

Một bước dài em sang ngang đi mãi 

Để ngược đường em trả lại 

Áo trắng nào một thủa cánh chim bay 

 

Chẳng mong đem lại cho nhau 

Mơ nghĩ đến dáng yêu kiều là đủ 

Anh biết em luôn ấp ủ 

Trái tim này một kiếp chảy hoà tan 

 

Lúc khó khăn em vẫn mang

Nỗi khó thở của mùa đông lạnh giá 

Đan áo khăn mùi hoa sữa 

Gửi theo về điệp mộng khúc quê hương 

 

Mây vẫn bay gió lẫn tay 

Đỡ sỏi đá biển len vào vân núi 

Vết mòn ngân vi vu mãi

Nhớ lại rằng một chốc thoáng có ta 

 

Anh vẫn nhớ anh còn nợ 

Em ở đâu miền thương nhớ mênh mang

Bao giờ trả và đưa đến

Chân trời dài cầu vồng nối niềm kiêu 

 

Sợi tơ nào kéo hết kiếp thời gian 

Để anh gối mang thương nhớ 

Trọn ân tình trả em về bến cũ 

Thủa tóc xưa mây bềnh bồng 

 

Anh còn nợ em sợi tơ 

Thôi biết nhé có ngày sau xin trả

Nỗi ân tình duyên chưa đủ

Sợi tơ hồng vương vấn biển mây xanh .

 

 

Nếu không đủ nợ cho nhau

 

Nếu không đủ nợ cho nhau 

Thì xin người hãy bay về chốn cũ 

Nơi năm xưa ta gặp gỡ 

Bất chợt vào thu hạ nhuốm tình thâm

 

Nếu như chẳng có vấn vương 

Buông tay mãi và đừng nên cố chấp

Duyên gặp gỡ, tơ trời sắp đặt 

Thuộc về nhau khi tâm tưởng chân tình 

 

Điều đó người đã biết, đã hay chăng 

Về bến đợi hàm vô nghĩa 

Không chính tâm hồn nghĩa trang vương vấn 

Thoáng chốc đành ảo mộng tâm 

 

Đời người ngắm hoàng hôn luôn trải rộng

Cuối chân trời nước mắt ngang 

Ca một khúc buông tha gian kỉ niệm 

Nhiễu sự tình, người chính chuyên ? 

 

Nếu không đủ nợ cho nhau 

Hãy để núi xanh quay cùng mây gió 

Buông tâm hồn về nếp cũ 

Đợi một chiều nghe khói buốt hoàng hôn 

 

Con đường hôm qua anh đi

 

Con đường hôm qua anh đi 

Nắng xuyên dài những hàng sấu ngả lụa 

Hoa sưa mùa thu tinh cớm 

Lấm tường Thành, tà áo trắng thiên thanh 

 

Anh vẫn nghe vọng tiếng em

Xào xạc đưa mỗi nhịp tim xao xuyến 

Chuông nhà thờ vang ngày sớm 

Bắc Thành hoa lệ ngõ vắng em mong 

 

Sương đêm như chờ hoa bông

Trộm thương nhà mê say ngọt lắm 

Ghế đá công viên mưa sẵn 

Đường nam mộng nhớ sấu già hôm nao

 

Con đường hôm qua anh đi

Cũng là con đường xưa gót em bước 

Thủa hồng nhan căng mộng ước 

Nữ sĩ thời khúc duyên phận đời yêu 

 

Con đường xưa nhớ mỗi chiều

Vòng xe quay đưa thời gian lỗi nhịp 

Nếu có thể đưa em về tại 

Tuổi sinh thời tém tóc vuốt má vai 

 

Con đường anh đi heo lặng

Nói với cây gửi ánh mắt nắng mai 

Lá buông vàng giọt sương lệ phố cũ 

Về ly rượu khúc bồng phiêu 

 

Con đường hôm qua anh đi 

Đem trống vắng xa dần cốm một thủa

Tiếng hót vang như em đã từng mở 

Cửa tâm hồn thổi nhẹ lá vàng rơm.

                             Nguyễn Văn Long

 

 

Tiểu Vũ (giới thiệu)

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ba-bai-tho-cua-nguyen-van-long-a5668.html