-Vâng .
-Chả hiểu bác ý nghĩ gì mà 80 rồi còn làm nhà nữa. Nhà bác 5 gian nhà ngói ta mát lắm mà.?
Chồng tôi lủng bủng . Tôi quay lại nhìn chồng ngạc nhiên:
- anh lạ thật!, 80 thì sao ? Có điều kiện thì Làm cái nhà to đẹp hiện đại mà ở, kể cả ở một ngày rồi đi cũng sướng nhá , chết được đưa từ cái nhà cao cửa rộng há chẳng thoải mái cả cho người sống lẫn người chết sao?
Chồng tôi nghe vậy thì im không nói gì. Vì anh biết tôi đủ lý lẽ để phản bác lại anh .
Chiều hôm sau anh về mang theo bịch đỗ lạc khô; Bác Kiêm cho này em.
Bác Kiêm là anh con bác chồng tôi, bố bác và mẹ chồng tôi là hai anh em ruột, người ta thường gọi mối quan hệ này là con cô con cậu. Năm nào bác cũng cho hàng yến lạc củ, bác bảo của nhà trồng. Bác có 6 người con đều phương trưởng hết, vốn là đại úy quân đội nghỉ hưu bác có lương thi thoảng lại được các con biếu. Hai bác vẫn trồng 3 sào màu và vẫn tự lao động mà chưa phải thuê khoán. Bác bảo làm cho khỏe người và công nhận bác khỏe thật, 80 mà nước da đỏ au au, tóc còn đen nhay nháy . Vẫn đạp xe 15 km lên phố chơi với cháu mà không phải nghỉ giải lao . Dạo gần đây bác gái mắt hơi mờ nên đêm ra ngoài vệ sinh có phần nguy hiểm mà đi trong nhà nhẹ không sao , nặng chịu sao nổi . Thế là bác trai gọi các con về báo sẽ xây nhà . Các con đứa nhất trí đứa bàn ra; hay phá một gian cuối xây công trình phụ thôi, vì mới mừng thượng thọ 80 ông nay xây nhà khéo vận hạn.
Ông lắc đầu cười: bố 80 có đi cũng được rồi. Mà xây xong bố chết thì mẹ con cũng đỡ khổ.
Biết tính ông các con đành nhất trí. Đứa dăm triệu đứa hứa biếu nội thất. Bốn tháng ròng rã cuối cùng thì căn nhà mái bằng, dài 20 m rộng 4m5 công trình phụ khép kín, lát sàn gỗ cũng hoàn thành liền kề vào 5 gian nhà cổ ngói ta. Cậu con trai bảo lắp cho bố mẹ cái điều hòa vào phòng ngủ. Ông bảo lắp ngay phòng khách, nóng bố mẹ trải chiếu nằm luôn cũng được. Án thờ trang trọng ngay phòng khách (nhà quê thường thiết kế thế ).
Năm gian nhà cũ còn tốt ông vẫn giữ lại phòng khi nhà đông khách.
Ngày tân gia ông rạng rỡ chạy đi chạy lại các bàn chúc rượu và hồ hởi: giờ có chết cũng Sướng.
Ấy vậy mà vẫn có kẻ độc mồm bảo: để yên thì còn sống lâu chứ khéo làm nhà xong lại đi thật thì phí của.
Tết năm vừa qua chúng tôi đến chúc bác Thượng thượng thọ 90. Da vẫn đỏ au au và khi về lại giúi cho bịch khoai tây .
Nên em nghĩ hãy sống, làm việc và hưởng thụ thành quả lao động một cách hữu ích nhất. Còn chết hai tay úp bụng là hết.
( Viết năm 2019. năm nay bác đã 92, vẫn khỏe mạnh minh mẫn)
Theo Chuyện làng quê
Hằng Minh Vũ
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-lang-chuyen-xom-lam-ban-a5685.html