Anh

Năm 1978, tôi là nhân viên mới ra trường được phân về cửa ăn uống My Kinh Hàng Buồm nổi tiếng thời đó cửa hàng phục vụ rất nhiều nơi. Từ Văn Phòng Chính Phủ, đến Uỷ ban HC Thành Phố HN, nhà máy Chế Tạo Biến Thế, Sở Điện Lưc...

anh-1630468635.jpg
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Anh là một học viên trường Sĩ Quan Lục Quân đóng ở Sơn Tây. Hôm đó như thường lệ tôi đứng giao hàng cho khách (quầy giải khát). Có một anh bộ đội chìa ra một tấm vé và nói: Chị cho tôi xin cốc cà phê đá,vì khách đông nên tôi cũng không chú ý lắm. Một lát sau khách đã vãn, Anh mới vao hỏi tôi về cô bạn làm cùng. Hoá ra anh là bạn thân của anh ruột cô ấy. Và từ đó ngày nào anh cũng đến cửa hàng (chọn giờ vắng khách) để nói chuyện với tôi. Anh noi rằng, anh được phân về Hà Nội dạy Quân Sự cho sinh viên các trường Đại học. Dần dần chúng tôi thân nhau và yêu nhau lúc nào không biết. (Cô bạn làm cùng là em gái bạn anh biết chúng tôi yêu nhau thì mừng lắm).

Anh kể gia cảnh nhà anh, Mẹ anh Gốc Hà Nội ở phố Bùi Thị Xuân, lên Yên Bái công tác và lập gia đình. (Sau này anh cũng đưa tôi đến thăm ông Ngoại , cậu mợ anh). Hết thời gian huấn luyện quân sự ở trường Đại học, anh trở về trường. Có lần nhớ anh tôi rủ cô bạn thân cùng cửa hàng lên thăm. Ô tô chỉ đỗ ở ngã ba Gạch và chúng tôi đã đi bộ vào trường anh, do không quen đi bộ xa chân bị rộp lên. Nhưng khi gặp anh mọi nỗi mệt nhọc tan biến. Các bạn anh thấy chúng tôi lên thì mừng lắm, và xin trực ban cho hai chúng tôi vào tham quan trường anh (đây là trường hợp ngoại lệ, vì trường có nhà khách riêng).

Hôm đó tôi gặp cả nhà thơ Trần Đăng Khoa, lúc đó trông anh Khoa nhỏ nhắn và trắng. Bữa trưa hôm đó lớp anh chiêu đãi hai chúng tôi mấy món làm từ gà các anh tăng gia được. Khi về các anh còn tiễn chúng tôi ra tận bến ô tô. Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau qua những lá thư anh gửi từ trường về. Và tôi, những lúc rỗi lại ngồi viết thư cho anh. Thời gian trôi nhanh đến ngày ra trường, anh được tranh thủ về thăm bố mẹ và các em anh trên Yên Bái một tuần. Sau đó nhận lệnh lên biên giới phía Bắc (anh là sĩ quan Quân Báo). Hôm ấy hai chúng tôi dạo quanh Hồ Gươm, im lặng không nói gì. Mãi sau hít một hơi thật sâu anh bảo: Chiều nay 5h anh ra tầu lên đường rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu anh có chuyện gì thì đừng buồn nhé, anh mãi yêu và nhớ đến em. Gần năm giờ chiều tôi tiễn anh ra ga nước mắt lưng tròng, còn anh cố cười và an ủi tôi. Còi tầu vang lên hồi thứ nhất, anh bước qua cửa cố quay lại nhìn, thấy tôi chìa tay ra anh chạy lại và nắm lấy... (anh đứng trong cửa sắt, tôi thì đứng phía ngoài) Cứ thế tay cầm tay không rời. Chắc chị kiểm soát vé trông thấy cảnh đó thật cảm động, chị bảo anh cứ đứng thêm một lúc nữa đi khi nào tầu sắp chạy chị bảo...

Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh... Giờ đây mỗi lần đến ngày 27 -7, tôi thấy buồn và nhớ lại những kỷ niệm xưa...

P/ S. Mối tình Đầu đã qua...

Không bao giờ Trở lại...

Nhưng mà nỗi xót xa...

Như gió mùa thổi mãi…

Theo Chuyện làng quê

Bích Lan

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/anh-a6055.html