Đời đã cho hắn một người mẹ tuyệt vời, nhưng hắn đã để mất đi cái cơ hội quý giá đó, đến bây giờ hắn có thể tu đến mười kiếp nữa, cũng không bao giờ có được.
Hắn không biết bố mình là ai?. Mỗi lần hắn hỏi câu đó, mẹ hắn chỉ im lặng, kéo hắn vào lòng rồi ôm chặt hơn.
Những suy nghĩ về người bố luôn là một câu hỏi trong đầu hắn mà chưa có lời giải đáp.
Mẹ hắn, một người phụ nữ, mảnh khảnh, hàng ngày với gánh rau trên vai, từ mờ sáng, nuôi hắn trưởng thành.
Hắn sinh ra đã mang họ của mẹ, tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Thanh Hải. Một hôm trong giờ ra chơi, hắn xích mích với đứa bạn cùng lớp, lời qua tiếng lại một lúc, thằng bạn đã lớn tiếng mắng và chửi hắn: “Mày là thằng không cha”. Lời nói đó như một mũi dao, đâm vào lòng hắn, là giọt nước cuối cùng tràn ly.
Cảm thấy mình bị xúc phạm, hắn nhảy vào, đấm đá, túi bụi vào mặt vào người cái đứa bạn vừa chửi hắn, mãi khi mọi người vào can, hắn mới chịu dừng tay.
Hậu quả, hắn bị nhà trường khiển trách, đêm đó về nhà. Hắn bị mẹ mắng một trận té tát, nhưng cũng kể từ đó, hắn bắt đầu sao nhãng học hành, thích giao du với lũ bạn xấu, rồi hắn sa ngã vào vòng ma túy lúc nào không biết. Hắn bỏ nhà lang thang, hết gầm cầu, hoặc các xó xỉnh. Mẹ hắn đi tìm con khóc cạn cả nước mắt.
Một đêm hắn trở về nhà trong một bộ dạng đói thuốc, hắn lớn tiếng quát nạt người đàn bà tội nghiệp ấy: “Bà là người đàn bà tồi tệ, đến bố tôi là ai mà bà cũng không biết”.
Mẹ nó chỉ biết im lặng rồi ôm mặt khóc, hắn xin tiền bà để mua cái chất trắng ấy nhưng bà lấy đâu ra tiền để cho nó, lẽ ra ở cái tuổi đó, hắn đã đỡ đần cho mẹ ít nhiều, để mẹ hắn ít khổ hơn.
Và cũng từ đó hắn trở thành một tay trộm cắp cũng chỉ vì hắn nghiện. Không ít lần hắn đánh mẹ tới thâm tím cả mặt mày. Để đáp ứng đủ nhu cầu về thuốc, hắn phải buôn bán lẻ những tép nhỏ. Một lần, hắn bị bắt khi đang còn bán thuốc. Với nhiều tội danh, hắn bị xử phạt có giam giữ , thời gian là ba năm. Người mẹ tội nghiệp đó lại lần mò thăm nuôi hắn.
Vào tù một thời gian, hắn nhận ra sự sai lầm của mình. Với sự giúp đỡ và lòng tốt của những cán bô quản giáo, hắn hứa với lòng mình, sẽ cải tạo tốt. Ra tù hắn sẽ quỳ xuống trước mẹ và nói lời xin lỗi, hắn quyết tâm làm lại cuộc đời mình.
Nhưng đau xót thay, cơ hội đã không cho hắn, chuộc lại sai lầm đó. Mẹ hắn đã không còn, bà đột ngột ra đi sau một giấc ngủ. Sáng đó không thấy bà mở cửa, người hàng xóm xô cửa và hô hoán, nhưng bà đã tắt thở từ lúc nào. Chính quyền địa phương, sau khi đã hoàn tất các thủ tục, cùng với những người thân và láng giềng, họ đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, trong nỗi xót xa.
Nhận được tin mẹ mất, hắn chết lặng hồi lâu, rồi bưng mặt khóc. Mẹ hắn ra đi không thanh thản, hắn đã gây nên lỗi này, hắn nguyền rủa mình là đứa bất hiếu, không biết linh hồn mẹ hắn ở cõi xa xăm ấy, có nghe được những gì hắn nói không?
Ngày mãn hạn tù, hắn không về nhà, mà ra thẳng nghĩa trang nơi có phần mộ của mẹ hắn ở đó.
Hắn cứ ngồi chết lặng trong lòng đau đớn xót xa, hắn biết tất cả đã quá muộn. Khi tôi nhắc hắn mới chợt tỉnh lững thững đứng dậy như một cái xác không hồn. Đêm xuống thành phố đã lên đèn, tôi hiểu trong lòng hắn đang có những đợt sóng cứ xô bờ.
Theo Chuyện quê
Hoa Vũ
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dua-con-toi-loi-a6167.html