Trong quán chị Hai để mấy cái bàn bán luôn cà phê cho khách trong xóm. Ly cà phê đá chỉ bán mấy ngàn đồng, khách uống cứ ghi sổ thoải mái chừng nào có tiền trả cũng được. Trong xóm có mấy người tham gia trong hội từ thiện hay ghé quán bàn chuyện tham gia cứu trợ các gia đình nghèo khó ở U Minh, ở Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu ... Ngồi uống cà phê mấy anh hay khoe vừa tham gia xây nhà, cất cầu trong hội từ thiện... làm cho ai nghe cũng vô cùng ngưỡng mộ.
Bên kia con kinh nhỏ có gia đình của Bà Năm có đứa con trai làm cu li hồ. Nó sống bên vợ và theo công trình lâu lâu mới ghé nhà cho Bà Năm đôi ba chục mua thức ăn, còn gạo thì Bà Năm đi xin ở Chùa, ở các chỗ cho gạo từ thiện. Nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng cho? Một hôm nhà hết gạo Bà Năm đến năn nỉ Chị Hai mua thiếu ký gạo và trứng vịt về nấu cơm nhưng Chị Hai cự:
- Bà thiếu tôi ắp lẩm mà chưa trả ai cho Bà thiếu nữa?
Bà Năm lí nhí năn nỉ nhưng không lay động được bà chủ quán khó tính. Bà Năm buồn bả bước ra khỏi quán.
Lúc đó trong quán có người khách tên Dũng, tướng tá bặm trợn, đầu đinh, mới mua nhà ở khu dân cư . Anh sáng nào cũng ghé quán Chị Hai uống ly cà phê thấy Bà Năm đi mua gạo thiếu tội nghiệp nên anh hỏi Chị Hai:
- Bà đó thứ mấy vậy chị?
- Bả thứ Năm, nhà bên kia con kinh, có thằng con trai mần hồ mua mấy lần rồi không trả ai mà bán nữa .
Anh Dũng chạy theo kêu :
- Bà Năm ơi... Cho con hỏi thăm một chút.
Nghe kêu Bà Năm ngoái lại nhìn. Thấy anh chàng lạ hoắc nên bà ngập ngừng dừng lại hỏi :
- Chú kêu tôi có gì không chú?
- À... Con có quen với con trai của bà. Anh ấy bây giờ làm gì con không gặp?
- Nó sống bên vợ đâu có ở nhà. Cả chục ngày nay nó không có về thăm tui nên tui không tiền mua gạo nên tính mua thiếu mà cô Hai cổ không chịu bán.
Anh Dũng xởi lởi :
- Thôi thì như vầy nhe Bà. Con cho bà mượn 50 ngàn, khi nào con bà về bà trả lại con cũng được.
Bà Năm lắc đầu:
- Tôi không dám mượn đâu cậu ơi. Biết chừng nào nó về mà trả cho cậu.
Anh Dũng:
- Có gì đâu mà không dám. Bà cầm tiền mua vài ký gạo để có cái mà ăn. Chừng nào có thì trả con cũng được mà.
Nói xong anh nhét tiền vô tay Bà Năm và kéo Bà trở lại quán. Chị Hai thấy vậy cũng nói theo:
- Có người cho mượn tiền sướng rồi mà còn làm bộ nữa. Bữa hổm còn thiếu tui hai ký gạo có tiền trả luôn hen.
Vậy là Bà Năm có được mấy ký gạo và mấy trứng vịt. Ra khỏi quán bà ôm thật chặt bọc gạo, khẽ cúi đầu như muốn thay lời cảm ơn với người đã cho mình mượn tiền.
Khoảng một tháng sau Bà Năm vẫn chưa có tiền trả nợ, có lẽ con Bà việc làm khi có khi không nên đâu có cho Bà được bao nhiêu. Một buổi sáng Bà Năm đến quán Chị Hai mua gạo nhưng bà nhìn thấy người cho mình mượn tiền đang ngồi uống cà phê trong quán nên Bà quay đầu thật nhanh...
Chị Hai nhanh mắt thấy nói ngay:
- Chú Dũng, bà Năm bả gặp chú bả quay đầu bỏ đi kìa...
Anh Dũng nghe nói vậy đứng dậy rượt theo Bà Năm. Ai cũng ái ngại vì không biết anh chàng bặm trợn này làm gì với bà già tội nghiệp kia. Nghe tiếng anh Dũng kêu Bà Năm lí nhí nói:
- Cậu ơi tôi chưa có tiền trả cho cậu.
Anh Dũng có vẻ giận :
- Bà trở lại quán đi, có hẹn nợ cũng phải nói một tiếng chớ.
Nghe vậy Bà Năm riu ríu đi theo anh Dũng trở lại quán chị Hai. Mấy người trong quán thấy vậy ai cũng hể hả nghĩ thế nào bà già nghèo mạt này cũng bị anh chàng tên Dũng này chửi cho một trận đáng đời cái tội giựt nợ chẳng chơi.
Nào ngờ anh Dũng nói:
- Bà ơi thật ra con đâu có quen với anh con trai của bà. Thấy bà già sống thiếu thốn con tội lắm, nếu tự nhiên đưa tiền cho Bà sợ Bà ngại nên con làm bộ nói là cho Bà mượn thật ra là con cho Bà đó. Bây nhiêu đó đâu có nhiều nhỏ gì đâu nên Bà khỏi phải bận tâm. Con mời Bà lại quán uống với con ly cà phê thôi chứ không có ý gì khác. Chị Hai làm giùm em ly cà phê cho Bà Năm.
Đợi cho Bà Năm uống xong ly cà phê rồi anh Dũng nói với Chị Hai:
- Chị lấy cho Bà Năm chục ký gạo, chục trứng vịt rồi tính tiền cho em luôn.
Cả quán ai cũng bất ngờ với cách xử sự của anh chàng tên Dũng.
Một người xung phong:
- Để tôi đem giùm qua nhà cho Bà Năm chứ sao bả ôm nổi.
Bà Năm nghẹn ngào không biết nói gì chỉ nắm chặt tay người ân nhân của mình và Bà rơi nước mắt...
Đợi Bà đi rồi Anh Dũng mới nói với chị Hai:
- Tội cho Bà già quá... Mai mốt bả có qua mua thiếu chị cứ bán cho bả rồi cho em hay em trả tiền cho chị. Em cũng không giàu có gì nhưng gặp mấy bà già cô đơn nghèo khó như vầy không giúp thì giúp đâu bây giờ.
Nghe anh Dũng nói vậy cả chục người trong quán bỗng im re. Vì họ chợt nghĩ bấy lâu nay mình chỉ lo làm phước thiện tận xứ nào xa lắc.
Theo Chuyện quê
Bùi Trung.
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-tot-a6329.html