Tôi cười trả lời anh:
- Lúc lông bông theo gánh hát, chữ đàn vọng cổ nó theo mình tự lúc nào chẳng rõ nhưng ai ca tới đâu tôi lần theo tới đó.
Anh cười:
- Vậy mà tui tưởng ông chỉ chơi nhạc bô lê rô thôi chứ.
Vậy mà hôm nay nghe tin anh... Đứt bóng. Một cuộc ra đi bất ngờ nhẹ tênh và không tốn tiền thuốc.
Sanh lão bệnh tử đời người ai tránh được? Nhưng mà chết như anh vậy cũng tốt khỏi phải thuốc thang nhập viện lu bu...
Năm rồi tôi mất đi tới ba người bạn nhậu, có lẽ vì thế mà cả năm nay chưa gom được bạn bè để nhậu một trận ra hồn. Mấy lão bạn già của tôi chắc đang lo vì thấy mấy người bạn của mình lần lượt bỏ đi xa lắc. Có lẽ vì vậy mà mấy lão sợ?
Lần này một người bạn đến thăm. Nhìn anh tôi bất ngờ sự xuống sắc đến thảm hại. Từ một người đàn ông lịch lãm thay bồ như thay áo, những cô gái chân dài, những bà góa phụ béo tròn ục ịch gì cũng hốt, mà người ta hay nói câu : Già không bỏ, nhỏ không tha. Anh bạn tôi đúng là người như vậy. Anh từng khoe kinh nghiệm phòng the của anh là : Đêm bảy ngày ba, vô ra hỏng tính.
Cách đây vài năm nghe tin anh có "vợ" mới. Một cô gái trẻ hơn đứa con gái của anh, được biết cô có cả một cơ nghiệp hoành tráng chứ không phải những người đàn bà khác đến với anh vì tiền. Đi đâu anh cũng chở cô vợ mới tung tăng như thanh niên mới lớn vừa lập gia đình vậy.
Một lần ở tiệc giỗ người vợ trước của anh. Cô vợ mới lăng xăng bưng dọn hết bàn này tới bàn khác,một người bạn thân của anh giả vờ nghiêm sắc mặt rồi hỏi :
- Cháu ơi cho chú hỏi thăm chút coi. Bây là sao trong gia đình này và là con cái đứa nào mà chú không biết vậy.
Cô vợ trẻ nghe hỏi vậy mắc cỡ bỏ đi. Còn anh bạn của tôi cười gượng nói lí nhí:
- Phá hoài vậy mấy cha. Bà xã tui đó mấy ông nội.
Người bạn chưa tha:
- Mày hỏng giới thiệu sao tui tao biết. Ủa lần này gậm cỏ non chắc ngon lắm hả? Mày gần 70 còn vợ mày chừng 40 sao mà kham nổi trời?
Anh bạn khoe :
- Tao xài thuốc chứ ai như mấy thằng bây "tay không bắt cướp" sao mà dính.
Nghe anh bạn nói như vậy ai cũng ngưỡng mộ anh. Còn anh xài thuốc gì thì cũng không dám hỏi vì nghe nói một bịch như viên kẹo tới mấy triệu đồng ai dám rớ?
Mà chắc là như vậy có thuốc mới đêm bảy ngày ba được chứ , nhưng bây giờ nhìn anh bạn như nhành cây khô héo chợt nhớ câu người xưa hay nói: "Đa tửu hại tâm, Đa dâm hại thận" thiệt chẳng sai chút nào.
Tôi hỏi :
- Đi đâu mà ghé thăm tui bỏ con vợ trẻ cho ai vậy huynh?
- Tao mướn nhà trọ gần đây nè. Buồn quá nên ghé rủ mày nhậu.
- Trời ơi... Vợ đẹp con ngoan như anh mà buồn cái gì?
- Bây giờ tao ước gì được như mày, sống một mình muốn đi đâu thì đi ung dung tự tại.
Tôi cãi:
- Thôi đi Huynh ơi đừng phá em. Em ước được như huynh mà có được đâu.
Anh bạn nói nhỏ đủ tôi nghe:
- Súng hết đạn rồi. Bây giờ hỏng giống ai hết mày ơi.
Tôi hỏi anh:
- À thì ra anh đang tìm cách phục hồi võ công . Anh có người bạn bán thuốc bắc mà lo gì.
- Thì đó nó đang trị cho tao. Nó nói tao uống mỗi lần một phi thì họa may...
- Bây giờ anh sao rồi?
- Vẫn trớt quớt mày ơi.
Tôi chỉ cây xoài bên kia sông đang rũ lá khô queo :
- Cây xoài đó chủ nó nghe lời người ta xịt thuốc gì đó nên năm rồi ra trái dữ lắm. Bây giờ thì cứu cách nào cũng chết queo như vậy đó. Vài hôm nữa họ đốn làm củi rồi.
Anh bạn nghe nói vậy mặt mày méo xẹo anh nói:
- Vậy thì... chết sướng hơn. /.
Theo Chuyện quê
Bùi Trung.
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chet-suong-hon-a6423.html