Chuyện cũ mà không cũ

Chuyện tôi kể là từ thời bao cấp... Bác Vân cùng làm cơ quan và là thủ trưởng của mẹ tôi. Bác quê Thanh Hóa, tính tình vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người.

chuyen-cu-ma-khong-cu-1631582977.jpg

Một hôm bác ra Ga Hàng Cỏ đón đứa cháu gái ở quê ra chơi. Ga Hàng Cỏ là Ga Hà Nội bây giờ. Ngày xưa người nhà họ hàng ở quê hay ra Hà Nội chơi lắm. Nhà bà ngoại tôi cũng vậy, hết đợt này đến đợt khác khách quê ra chơi. Họ ở với nhà họ hàng mỗi nhà vài ngày. Nhà bà tôi vui và tấp nập hơn bởi bà tôi bán nước trà chén, lúc nào cũng đông khách vì bệnh viện Việt Nam - Cu Ba ngay cạnh.

Quay lại với bác Vân. Bác ra Ga sớm, đi bộ thôi. Ngày trước đi bộ là bình thường. Một đám phụ nữ đội nón sùm sụp vây quanh chào mời bác mua len. Len đủ các màu, sờ vào mềm mại, êm ái lắm. Bác hất tay ra: "Tôi không mua" khi đám phụ nữ lăn xả và dí cuộn len vào tận mặt. Rồi không biết làm sao mà bác lại đi theo họ. Đi qua nhà bà ngoại tôi, thấy cụ đang ngồi bán hàng muốn gọi mà không gọi được. Ý thức vẫn biết nhưng không làm theo chỉ đạo của não.

Bọn họ dẫn bác đi đến cổng Liên đoàn lao động Việt Nam thì ngồi dãi thẻ ở đấy. Chỗ này vắng vẻ, ít người qua lắm, đối diện bên kia là Nhà hát Nhân dân tức Cung Văn hóa bây giờ. Bác loay hoay tháo cái nhẫn cưới bằng vàng ta hai chỉ để đưa cho họ. Ngón tay to, chật vật mãi mới tháo được, ngón tay sướt sát rướm máu. Đôi hoa tai vàng ta bác tháo ra đưa cho họ nốt. Rồi có bao nhiêu tiền trong người, bác móc ra bằng sạch đưa cho họ. Cầm vàng và tiền xong, đám phụ nữ tản đi mất. Bác như người không hồn thẫn thờ đi đến bãi cỏ Công viên Thống Nhất thì nằm vật ra, lịm đi.

Đến chiều, tỉnh lại bác đi bộ về nhà ở Khu tập thể Kim Liên.

Câu chuyện bác Vân bị tháo nhẫn chắc do bị bùa mê hay thuốc mê chúng tôi cứ hãi mãi.

Chuyện mới bây giờ có vẻ hao hao giống chuyện cũ thì phải...

Cách đây một thời gian, mẹ tôi đi chợ gần nhà.

Vừa thấy mẹ tôi, chị bán cá đồng tên là Hiền đã mếu máo: "Bà ơi, con bị nó lừa lấy hết ba triệu rưỡi rồi".

Thì ra là có người phụ nữ mua cá và đổi tiền. Thế nào mà cứ tiền to trong thùng thì nhặt và đưa cho người ta, Hiền đưa theo phản xạ và chả nghĩ ngợi gì. Các bà con xung quanh kẻ bán, người mua không ai để ý. Kẻ gian đi một lúc thì Hiền sực tỉnh và kiểm tiền trong thùng. Số tiền hàng hơn nửa buổi, nếu cả buổi hàng thì còn mất nhiều nữa.

Tôi nghĩ chắc lại thủ đoạn như năm nào kẻ gian đã ra tay với bác Vân, nay cô Hiền lại bị.

Thời nào cũng vậy, xưa hay nay những kẻ lười lao động mà muốn cướp không mồ hôi công sức của người khác thì nhiều lắm. Bà con ta nên cảnh giác vẫn là hơn!

Theo Chuyện quê

Huỳnh Hồng Điệp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-cu-ma-khong-cu-a6447.html