Ra đi hay ở lại

Nguyệt ngồi sát mép tường, đầu gối thu ép sát vào ngực, hai tay ôm gối, đầu gục xuống, tơi tả. Nguyệt khóc, tiếng khóc tức tưởi, nấc lên từng hồi.

chlg-q1r-1631609903.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Sao cuộc đời mình lại khốn nạn đến thế. Bao nhiêu đứa trồng cây si mà chẳng đoái hoài, cứ nằng nặc đòi lấy thằng đẹp trai, lẻo mép.

Khi ấy, Nguyệt mới học xong cấp 3, nhưng vì có chút nhan sắc, lại vốn dĩ hiền lành nên nhiều nhà đánh tiếng hỏi làm dâu. Thực ra bấy giờ Nguyệt đâu nghĩ đến chuyện chồng con. Thế rồi hắn xuất hiện, hắn ở xã khác, cách nhà Nguyệt chừng 15km. Là con nhà buôn bán, bố mẹ giàu có, hắn hơn Nguyệt có vài tuổi. Vì lông bông chẳng chịu học hành, lại ngỗ ngược nên bố mẹ hắn giục hắn cưới vợ. Gần thì chẳng ai ưa, đành phải tìm ở xa. Bố mẹ hắn mua cho hắn một cái xe hơi mới koong, nghe đâu hơn một tỉ. Hắn cứ đánh xe lòng vòng chơi từ ngày này qua ngày khác chứ đã biết làm gì đâu.

Hắn tia được Nguyệt, vậy là cứ bám hoài. Thấy hắn phong độ, ăn nói cũng ngọt và ứng khẩu lanh lợi lại thêm cái mác nhà giàu, Nguyệt nghĩ cô sẽ sung sướng. Nhận giấy báo nhập học, nhưng cô quyết định không học Đại học nữa mà ở nhà lấy chồng. Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Nguyệt lấy làm hãnh diện với bạn bè. Nhưng ba năm rồi, Nguyệt vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ chồng mặc dù rất chiều chuộng cô nhưng rồi cũng sốt ruột. Họ xây cho hai vợ chồng cô một cái nhà ba tầng khang trang rồi bảo cho vợ chồng cô ở riêng, may ra hợp đất mà có thằng quý tử.

Từ ngày ra ở riêng, Nguyệt đến trông coi xưởng miến với bố mẹ chồng. Còn hắn, chẳng làm gì ngoài việc tụ tập với mấy đứa bạn lêu lổng, chơi bời , ăn nhậu và bài bạc. Có đêm, gần sáng hắn với mò về nhà. Nhiều khi, Hắn say nhũn hết cả người, cô phải vất vả lắm mới mới dìu hắn vào được đến giường. Khó chịu hơn cả là trên người hắn lúc nào cũng nồng mùi nước hoa phụ nữ và cả mùi son phấn.

Vừa xong, Nguyệt bị hắn giã cho một trận vì cái tội hắn đòi tiền mà Nguyệt không đưa.

Chín giờ tối rồi mà hắn còn muốn ra khỏi nhà

- Nguyệt! Nguyệt đâu?

Nguyệt đang dọn dẹp lụi cụi dưới bếp. Nghe chồng gọi cô “ dạ” và tất tả chạy lên( không nhanh là bị ăn đòn)

- Anh gọi em?

- Chứ nhà này còn ai cho tao gọi hả!

- Có chuyện gì thế ạ?

- Đưa tao 5 triệu

Cô hỏi lại

- Anh làm gì thế ạ?

Hắn trợn ngược mắt lên.

- Tao làm gì phải trình cho mày biết hả! Vừa quát, hắn vừa đập cái kệch cái chén uống nước xuống bàn làm cô giật nảy mình. Giọng run run:

- Em không dám! Nhưng hôm nay nhà cũng chẳng còn tiền. Tiền công tháng này mẹ chưa đưa ạ.

Hắn lại trợn mắt, đứng phắt lên, trỏ tay vào mặt Nguyệt:

- Con đĩ này, mày nên nhớ, khi tao cần thì phải có, nếu không tao đuổi cổ ra khỏi nhà.

Cô sợ hãi” nhưng bây giờ em biết lấy ở đâu ra ạ”

Hắn lên cơn điên, sấn sổ xông lại chỗ Nguyệt. Hắn túm tóc cô và đấm túi bụi, mắt cô giờ sưng tím , hai má cũng sưng vù. Đấm đá một hồi, chắc mệt , hắn vùng vằng bỏ đi. Giờ chỉ còn lại mình cô tủi hờn và cay đắng. “ mình sẽ tiếp tục sống như thế này ư? Liệu có thể tiếp tục chịu đựng được những trận đòn roi như thế này không?” Cô đứng lên, trở vào nhà, đứng trước gương” “ Đây là mình ư? Cô bé xinh xắn đáng yêu ngày nào giờ đâu tôi? “Trước mắt cô giờ đây là một người với hình hài hoàn toàn xa lạ. Cô đưa tay ôm mặt, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Có lẽ cô phải kết thúc kiếp đọa đầy này! Cô nghĩ đến cái chết!!!

- Giấc mơ trưa-

Theo Chuyện làng quê

Dòng Sông Xanh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ra-di-hay-o-lai-a6466.html