Cuối hạ đan thu hồn vấn vương cùng những cơn mưa bất chợt. Có những hôm ngắm cầu vồng bắc ngang trời khoe bảy sắc lung linh, lòng thêm miên man cùng gió man mát từ xa xa cánh đồng quê khói chiều buông thả. Trong không gian tinh khiết, hoa dẻ thoang thoảng lâng lâng thêm yêu yêu cả vùng không gian chôn nhau cắt rốn.
Hoa dẻ không nồng nàn lãng mạn kiểu phố phường như hoa sữa thủ đô. Hoa dẻ cũng không sặc sỡ sắc màu như hoa hồng, hoa cúc. Hoa dẻ đâu cần phải chiều chuộng nâng niu như những đoá hoa lan... Hoa dẻ rất giản đơn như e ấp trong vòm lá. Hoa dẻ như cô gái miền sơn cước e thẹn khoe sắc giữa đời.
Trước nhà tôi trồng hai cây dẻ. Khác với những người trồng hoa dẻ vào chậu, vào bình làm cây kiểng, tôi trồng hoa dẻ trực tiếp trong đất nên cây phát triển rất nhanh. Ban đầu khi trồng chỉ có một cây, nhưng sát gốc có hai cành chẽ ra vươn rễ nên vào một hôm trời mưa phùn ướt đất, tôi đã tách chúng làm hai cây độc lập. Ấy vậy mà chúng cũng lớn rất nhanh, nay đã thành hai cây cao ngang tầm tôi rồi.
Ban đầu tôi chỉ trồng để lấy tán lá xanh cho mát mắt. Phía trên cổng nhà có tán vú sữa to vươn bóng mát, tôi trồng thêm dưới gốc vú sữa cây hoa dẻ, vì được biết hoa dẻ có nguồn gốc từ núi rừng, chúng cũng thường hay núp trong các tán cây rừng. Hoa dẻ lá to dài bằng nữa bàn tay, mọc đơn, khá dày. Trồng hoa dẻ vừa đẹp lại ngăn được phần nào bụi từ ngoài đường bay vào nhà.
Tôi chăm sóc cây dẻ của mình khá đơn giản. Ban đầu tôi phải tưới nước, bón phân cho cây bén rễ. Giống dẻ thật giản dị, không cầu kỳ như chăm hồng, lan, cúc. Cây dẻ chịu được cả những ngày khô hanh mà vì lí do nào đó tôi xa nhà lâu ngày không tưới, chắc nó cũng thấu cảm với những nhọc nhằn cuộc sống của tôi chăng?
Thật vui mừng biết bao khi cây dẻ báo tin đã nhú nụ đơm bông. Khi dọn những lá khô của cây vú sữa rơi xuống gốc, tôi vô tình thấy những nụ hoa dẻ li ti. Bạn phải là người trồng mới hiểu được niềm vui của người chờ ngày hoa chớm nụ. Cũng như người chơi hoa quỳnh chờ hoa nở khuya đêm, người trồng hoa dẻ cũng ngóng đợi từng ngày.
Hoa dẻ dần lớn lên, những chùm hoa vươn xa dần cành rung rinh như những đồ trang sức điểm trên tán lá. Ban đầu cánh hoa màu xanh non mơn mởn, khi lớn lên chuyển dần sang màu vàng chớm. Hoa dẻ khiêm tốn chẳng diêm dúa điểm tô, hoa lặng thầm e ấp, nép trong những lá xanh xanh, cứ như cô gái mới lớn thôn quê lần đầu theo mẹ ra phố vậy.
Yêu sao mùi thơm hoa dẻ. Mùi hoa thoang thoảng đưa hương từ đầu cổng, lan toả khắp sân rồi vào tận trong nhà. Hương hoa còn thơm ngất ngây mấy nhà hàng xóm, khiến họ cũng phải thốt lên lời ca ngợi. Hoa giản dị đẩy đưa mùi thơm bí ẩn tiềm tàng mà quý phái. Nếu có thời gian ngồi bên cây dẻ để đọc những cuốn sách hay, nhâm nhi chén chè vối quê hương thì quả thật là sung sướng.
Hương hoa dẻ vương quện không gian. Hoa dẻ giống như cô gái miền rừng núi quyến rũ tâm hồn những ai trót vương vào hương hoa. Không biết cô ta đã dùng "bùa mê thuốc lú" gì mà mỗi khi rảnh rỗi, nhất định phải ra tận cây mà vuốt ve cánh hoa vàng uốn cong cong như tóc mai người con gái, cánh hoa mịn màng man mát non tơ...
Rồi bỗng một ngày bỗng nhiên lòng xốn xang khó tả khi thấy cánh hoa tàn rụng xuống dưới chân. Nỗi buồn tăng dần khi số hoa trên cành dần bỏ đi hết. Xa hoa như xa người thân vậy. Chỉ mong chờ đến ngày tái ngộ, hoa lại về thoang thoảng bên ta...
Trịnh Quang Cảnh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thoang-mui-hoa-de-a6561.html