Đi bệnh viện vui hơn ở nhà

Tự dưng cái tay lão đau. Nhẽ do dạo tránh dịch cô vy lão hay nằm nghiêng cầm điện thoại xem hay do tuổi xế chiều nó mại mục một số thứ không biết nữa!

240593910-425824008971625-6422517720472818002-n-1631979130.jpg
Ảnh minh họa

Mụ vợ lão ra vẻ ta đây cái gì cũng biết cao giọng giảng giải cho lão rằng thì là mà tại tư thế nằm đè lên tay lâu, rằng do thoái hóa đốt sống cổ đấy mà. Rồi mụ bắt lão ngồi đập tay theo mụ. Rồi mụ bẩu lão hái lá lốt mà chườm. Dào ôi! Ba cái trò bóp bóp, đập đập, rang rang chườm chườm của mụ lão chả thèm làm. Lão đi mua cao dán về dán thấy đỡ đỡ, ấy thế rồi khi lão nằm nhiều nó lại đau. Tức con bà khí lão đi bệnh viện để chụp. Quả như lời mụ vợ lắm điều phán, lão bị “thoái hóa đốt sống cổ từ c1 đến c6”. Bác sĩ viết cho lão cái giấy để lão đi bệnh viện tỉnh điều trị.

Lão đi trước, hối hả cấp bách như thể sắp động đất đến nơi, báo hại mụ vợ chân ngắn lũn cũn chạy theo. Tay mụ xách, nách mụ mang nào chậu, nào ba lô quần áo đồ dùng cá nhân rồi phích nước, gối chăn nhìn mụ và lão giống cảnh dạo xưa lão đưa vợ đi đẻ chỉ có khác là lão vác bụng đi trước mà thôi. Vào phòng khám bệnh, Cô y tá áo trắng muốt mỏng tang tang lộ rõ cả bra ren đen bên trong nhận giấy rồi lúi húi viết viết một hồi:

- Bác sang kia nộp tạm ứng viện phí rồi sang cửa số 3 nhận phòng.

Nhận phiếu mượn chăn màn lão ríu cả chân bước theo cô váy trắng đánh cặp mông tròn căng, nẩy tanh tách theo bước chân thoăn thoắt. Ờ mà lạ! các cô này có sở thích mặc đồ đối lập hay sao ý. Hay nhẽ đó là đồng phục của ngành nhỉ? Cái áo bờ lu được cải tiến phần bên dưới thành váy, chiếc váy ôm vào hông và xẻ một đoạn phía sau giúp cô đi lại cho thuận tiện. Cặp chân dài miên man trắng như nõn cây chuối hột cứ nhấp nhoáng, nhấp nhoáng trước mặt lão. Lão hối hả bước theo bỏ mặc mụ vợ chân ngắn đang bướt bải đi như chạy đằng sau. Cô mặc váy trắng, nhưng nội y thay vì màu trắng hay nuy thì nó lại màu đen, mà là ren đen hẳn hoi nhá. Nó nổi bần bật sau lớp vải non trắng mỏng như giấy pôluya khiến lão cứ dán mắt vào và cảm giác rộn hết cả ràng. Mê thế chứ lị! Chao ôi! Chả bù cho mụ vợ lão. Cái mụ vợ ra ngoài thì lung linh lắm, ấy thế mà về đến nhà là mụ lột tuốt. Mụ tròng vào người bộ quần áo hoa bằng vải lanh hay thun gì đấy nhàu nhĩ, lụng thụng. Cặp bưởi đoan hùng năm nao thả rông thõng thượt, đong đưa như hai quả mướp héo sau lớp vải bùng nhùng. Nhìn mà chán! Phòng bệnh có tám giường thì sáu cái có bệnh nhân, tuyền là u 70, 80 cả. Mọi người chào hỏi rôm rả khi đón bệnh nhân mới.

- Bác nằm xuống đây cho cháu đo huyết áp. Cô váy trắng khác lướt đến nhẹ và nhanh như một cơn gió mang theo một mùi thơm ngây ngất giữa nồng nàn mùi thuốc bắc. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi môi đỏ mọng như trái sơri, cặp lông mi dày và cong vút chớp chớp nhìn lão. Dưới lớp vải trắng tinh là nội y màu đỏ mới hấp dẫn làm sao. Cô đưa bàn tay với những ngón tay thon dài móng cắt gọn ghẽ nắn nhè nhẹ vào cánh tay lão:

- Bác đau như nào? Ê mỏi hay nhức buốt? Chỗ này à? Hay chỗ này?

Giọng nói ngọt mật và nhẹ như gió thổi qua tai mới êm ái làm sao. Lão chợt nhận ra là cô áo trắng nói khá nhỏ thế mà lão vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Lão băn khoăn khó hiểu khi nhớ ra những lần mụ vợ gào thét ầm ĩ mà lão chả nghe thấy mụ đang nói gì. Lão chỉ thấy vẻ mặt bừng bừng đầy tức tối khi mụ gắt:

- Em nói 3 lần rồi đấy mà anh vẫn không nghe thấy là sao? Anh có điếc không thì đi khám rồi còn mua trợ thính.

À thì ra đâu cần phải nói to mới nghe thấy nhỉ! Cứ thì thầm nhỏ nhẹ có phải thấm tận xương không cơ chứ. Lão đánh mắt hất hàm ra hiệu cho mụ vợ đang đứng đằng sau cô áo trắng như ra cái điều: nhìn đấy mà học. Mụ vợ mặt đỏ phừng phừng vì nắng nóng và cố sống cố chết chạy theo cho kịp bĩu môi, nguẩy đi. Hứ!

- Tôi đau buốt dọc đây cô ạ. Lão chỉ tay vào chỗ đau, cô đưa tay chạm nhẹ. Hai ngón tay chạm nhau Ối giồi ôi! Cái gì như luồng điện vửa chạy cái réo qua tay lão. Tê rần và lạ lẫm.

Lão bẽn lẽn rụt tay lại và nằm im thở gấp. Bàn tay cô váy trắng vuốt nhè nhẹ, nhè nhẹ từ gáy xuống dọc cánh tay. Vuốt vuốt và vuốt một hồi cô dùng ngón cái bấm một phát thật mạnh vào huyệt gì đó sau gáy, vai rồi cánh tay. Lão đau thốn tận óc nhưng vài giây sau thì lại thấy dễ chịu hẳn. Ồ lạ thế! Y như tay cô tiên ấy.

- Bác nằm úp xuống cháu châm cứu cho bác nhé. Bác thấy đau thì bảo cháu.

Sao mà cái giọng nói nó ngọt ngào đến thế chứ lị. Lão răm rắp làm theo y như học trò ngoan nghe nhời cô giáo vậy. Mở hộp đồ nghề cô lấy ra một cây kim dài nhỏ xíu. Vốn sợ tiêm từ bé lên lão thót cả tim, vội nhắm nghiền mắt quay đi.

- Làm gì mà bác sợ thế? Không đau lắm đâu, như kiến cắn thôi mà. Cô cười khanh khách, nhanh tay chấm cồn vào huyệt và ghim nhẹ cây kim xuống da. Lão gồng mình nghiến chặt răng khiến cô lại bật cười lần nữa.

Giời ạ! Người xinh cái gì cũng xinh nay cười lại giòn nữa. Sao con mụ vợ béo ục béo ịch của lão kia mỗi lần cười y như xe máy sặc xăng cứ khùng khục khùng khục rợn cả người. Một ...hai...ba.. dễ đến mấy chục lần kiến cắn thì cũng xong. Dòng điện tê tê rần rần khẽ chạy vào người qua cây kim nhỏ xíu.

- Thế này bác có chịu được không hay nhẹ hơn ? Nếu thấy mạnh quá bác bảo để cháu điều chỉnh nhé. Cô áo trắng dặn dò rồi nhắc mụ vợ:

- Sau 45 phút cô sang gọi cháu rút kim.

Bóng cô đã khuất tít đằng xa, mùi nước hoa còn vương lại luẩn quẩn quanh phòng. Lão hít lấy hít để như sợ người khác hít mất. Mụ vợ lúi húi sắp xếp đồ đạc vào tủ cá nhân, bỏ xấp phiếu ăn vào ví cho chồng rồi mụ dặn dò: táo và nho em để ngăn trên cùng. Lọ ruốc em bỏ cạnh đây cả kem đánh răng, bàn chải, dao, lược và thuốc huyết áp đều ở ngăn trên cùng nhé.Ngăn dưới là ba lô quần áo với lại sữa. Anh chịu khó ở đây điều trị cho khỏi rồi về. Em phải về lo cơm nước cho con và đi làm. Anh cố gắng vậy. Cuối tuần con được nghỉ em cho con lên thăm anh. Mụ nói mà như sắp khóc. Gớm rõ là nước mắt cá sấu à. Tôi đã chết đâu mà khóc với lóc kia chứ! Lão nghĩ thầm rồi gật gật ra chiều đã hiểu. Lão phẩy phẩy cái tay lành ra hiệu bảo cứ về đi, tôi không cần. Mụ quay ra chào hỏi mọi người rồi xin số điện thoại một bà đi chăm chồng giường bên cạnh:

- Bác cho em xin số điện thoại, kẻo sau có việc gì cần em nhờ.

Rồi mụ dặn chị ta:

- Nếu chồng em có gì bất trắc thì nhờ bác gọi y tá giùm em với. Em con còn nhỏ, công việc lại bận nên không ở được. Có gì thì nhờ bác và các anh chị trong phòng giúp đỡ nhà em với ạ.

Lão ngóc cổ phẩy tay lần nữa: về đi, về đi. Lão đang mơ màng tới bàn tay mềm mại chạm vào da thịt, mơ màng giọng nói ngọt ngào nhẹ như gió thoảng, mơ màng mùi nước hoa quyễn rũ. Phê pha thế này lão ở cả tháng cũng được nhá, thế này nhẽ lão làm đơn ở viện luôn.

 

Theo Chuyện Làng quê

Vũ Minh Hằng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/di-benh-vien-vui-hon-o-nha-a6598.html