Nằm nghe mưa nhảy múa trên mái tôn ngoài sân trước, tôi lại hồi nhớ về ký ức xa xưa, những ngày mưa bên cha mẹ. Nhà bây giờ đã được bê tông hết nên khi mưa chỉ cần đóng kín cửa thì một chút gió cũng không thể lọt qua, chứ đừng nói mấy hạt mưa có thể chui qua mà vào nhà được. Những ngày mưa trên căn nhà mái ngói năm gian xa xưa, lâu lắm rồi mà cứ như hiển hiện tưởng như mới hôm qua.
Tôi nhớ hồi ấy những cơn mưa rào đầu hạ, những trận mưa bất chợt mùa thu, những trận bão về trên thôn xóm, đổ nước lên mái nhà, táp cả vào tận hè, ngập nước đầy ao. Mưa rớt từ mái ngói xuống trước hiên tạo nên những chuỗi ngọc nước như cái diềm ri đô thật đẹp mắt. Em tôi thì bảo giống chuỗi ngọc châu trên đầu công chúa. Những giọt nước rơi xuống vũng nước trũng dưới sân thành những bong bóng nước, lùa nhau trôi xa ra cuối sân, nơi có lỗ thông nước ra vườn. Nhiều bong bóng không đủ lực vỡ tan vào hư không ngay trên dòng nước chảy trong sự tiếc nuối của chúng tôi.
Mưa rả rích cả chiều, mưa xối xả trên cao. Trong gió, mưa ngả sang bên này, mưa dạt ngược bên kia. Những đám lá xoan oằn mình trong mưa đầu hạ. Những tàu lá chuối nghiêng ngã, thậm chí rách ra chống lại gió mưa. Tàu dừa cứng là vậy mà trong gió bão, cũng buông mình mặc cho mưa gió xoay vần. Có bữa, tàu lá cau ngoài vườn theo gió bay tận vào hẳn trong sân. Mấy con gà ương bướng không chịu vào chuồng, trong cơn mưa co ro dưới gốc của đụn rơm, nay cũng đang mặc cho những đợt mưa chơi trò trượt nước.
Những con mối từ đâu bay tứ tán ngay trước sân như trẩy hội. Có con khoẻ bay xa xa, vươn sang phía những tàu dừa nghiêng ngả phía bờ ao, những con yếu hơn, cũng có thể khôn hơn, bay vào hè chỗ chúng tôi đang giơ bàn tay hứng nước rơi từ trên mái. Anh em tôi thích thú nhặt những con mối bị ướt cánh, bò trên hè, trên cây cột giữa hè hay những con đậu bám tường nhà mà bỏ vào nồi cũng có chút nước để chúng không thể bò ra được. Những hôm như thế này chỉ béo nhất mà đàn gà, vì mưa tạnh tôi sẽ đem hết ra chuồng gà cho chúng tranh nhau.
Những hôm mưa có sấm mẹ bắt phải ở trong nhà không được ra sân tắm. Mưa đầu mùa rất độc, tắm hay chỉ để ướt đầu, ướt người rất dễ bị ốm. Anh em tôi chỉ được lấy ghế ra ngồi ngay đầu hiên để ngắm mưa. Những tiếng sấm sét giật mình bên tai vừa thích thú vừa sợ. Tia sét chạy trên nền trời âm u phía xa xa như cành cây nhiều nhánh khẳng khiu loáng mặt. Khi bất chợt có tiếng sấm, vừa bịt tai lại còn la ré lên làm bố mẹ phải quát, bắt vào trong nhà. Ấy vậy mà chẳng chịu vào, vì còn bận giơ ta ra hứng mưa hay xắn quần lên để nước mơn trớn bàn chân nhỏ xíu nôn nôn, mát mát.
Chơi được lúc thấy lành lạnh, có lẽ nước mưa và gió có đầy hơi nước ám hết vào người, chúng tôi lại chạy vào bếp. Ngày ấy mẹ thường nấu rượu hay nấu cám lợn, tranh thủ mưa mẹ còn rán bánh cho chúng tôi ăn. Mẹ nhào bột nếp để rán bánh xèo (cách gọi của quê tôi). Những cái bánh bột trắng trôi trên chảo mỡ nở phồng dần rồi vàng giòn được gắp ra đĩa. Trên tay nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn lại cứ phải xuýt xoa. Bánh thơm mùi nếp, giòn giòn, dai dai, mỡ bóng loáng trên môi, bám đầy cả bàn tay. Con mèo mướp lười say ngủ bên bếp cũng phải ngẩng lên to mắt nhìn ghen tị, vươn mình kêu "meo meo" rồi chạy lại quấn chân, cọ lông vào ra vẻ thân thiện.
Ngày mưa hồi đó chỉ sợ nhà dột. Những viên ngói lâu ngày bị vỡ mà chưa đảo được thì tong tong nước rớt rơi xuống đất. Tôi vẫn nhớ cái ngày ấy nền đất, chưa lấy được đồ hứng là nó chảy thành dòng vào chỗ nền đất lõm. Khắp nhà bày đầy những chậu, những nồi để hứng nước mưa. Những giọt nước từ trên ngói tụ dần thành giọt, chạy sang duôi mè mà rơi xuống chậu chậm rãi như những giọt cafe phin. Khi rơi xuống chậu lại bắn lên tung toé, sau nhiều nước trong chậu lại kêu tí tách, nghe cũng ngồ ngộ vô cùng.
Những bác trong làng xách dậm qua nhà. Các bác ấy hay tranh thủ trời mưa đi đánh dậm ở những rãnh nước trên đồng. Tôi đoán chắc trong những cái giỏ tre đeo bên người đựng đầy cá rô, diếc, đòng đong...vì nhiều bữa đi tát cá với bạn chúng tôi cũng bắt được khá nhiều. Những ngày mưa thích ăn cá rất sẵn. Bố đi làm qua đường mua về hôm thì cá, hôm thì cua, có khi được lươn được chạch từ những bác đi đánh dậm. Cả nhà được ăn nồi cá kho nghệ rất thơm ngon.
Những cơn mưa chiều kéo trời nhanh tối. Trên trời u ám những mây màu xám dần chuyển sang màu đen. Nhiều hôm mới tầm năm giờ chiều mà tưởng đã bước vào buổi tối. Cả nhà lại chuẩn bị cơm canh để ăn cho sớm. Ngày ấy cứ mưa là mất điện, nhà tôi thường đã có sẵn đèn dầu hoặc nến. Bên ánh đèn vàng, cả nhà quây quần bên nhau. Những bóng người in trên tường nhà nghiêng ngó rất vui nhộn. Anh chị bên bàn học bài, mẹ ngồi khâu lại những chỗ quần áo bị tuột chỉ, bà ngồi ở võng kể chúng tôi nghe chuyện những ngày xưa...
Trịnh Quang Cảnh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bat-chot-nho-lai-ngay-mua-a6724.html