Ngày đó, tuy đói nghèo, nhưng con người sống tình cảm lắm. Khi ốm đau hoạn nạn, là bà con lối xóm đến hỏi thăm ân cần lắm, ai có gì thì giúp nấy, người thì một đồng, hai đồng, người thì rổ khoai mớ rau, ai sang hơn thì cân đường hộp sữa. Không có gì hơn, ngoài cái tình làng nghĩa xóm, sao mà nó đậm đà sâu lắng. Lúc đó, kể cả việc hiếu hỷ cũng khác bây giờ, bởi nghèo nên đi đám là tùy tâm, ai có nhiều thì đi nhiều, ai có ít thì đi ít, chứ không nhất nhất một pha rem như bây giờ. Hồi đó tôi còn nhớ rất rõ, bố tôi cùng mấy người, chung nhau một chai 65 rượu để đi một cái đám sang mộ, cỗ bàn ngày đó chủ yếu là ăn cơm, thức ăn chỉ là phụ, là thứ để dẫn cơm mà thôi, con người ngày đó, cứ trông có tiệc tùng tết giỗ, để được ăn một bữa thỏa thích, những người anh em phục vụ cỗ đám, họ ngồi bóc tách những cái xương thủ lợn, lũ trẻ ngồi nhìn không chớp mắt, lúc nào họ bóc xong, thì được hôi phần thịt còn sót lại, mỗi đứa mỗi cái xương mang ra gặm, tay rồi mặt mũi bóng nhẫy vì mỡ, mà sao cảm giác ngon đến lạ kì. Có một lần bác họ tôi ốm nặng, mà thời bao cấp, cái gì cũng hiếm, mẹ tôi chạy đôn đáo mấy ngày, mới liên hệ mua được một miếng phổi lợn, đến để hỏi thăm bác, quê tôi ngày đó, phổi lợn cứ gọi là "cái bấc" tôi còn nhỏ, thấy mẹ mua về mừng lắm, tưởng nào bữa cơm nhà mình hôm nay có thịt, đến lúc mẹ đem đi biếu bác, làm tôi ngẩn ngơ như bị mất hồn, ngày đó người ốm, cứ hay mua phổi lợn về băm nhuyễn ra nấu cháo, bảo là ăn cho chóng lành bệnh, mà hồi đó con người đói khổ sống thiếu chất, cái gì ăn chả ngon hết. Nhà nào thời đó cũng dự trữ một vại mắm, có khi ăn mắm quanh năm, nói đến thịt thà, cá ngon, là thuộc hàng xa xỉ, ..ai thuộc hàng khá giả, là dự trữ vại mắm, vại cà, vại dưa cải, muối mặn đét, để chống bị ôi, ăn từ vụ này kế vụ khác, gọi là "kế vụ" Quê tôi cũng có những nơi, họ làm ra đồng tiền khó khăn, nên phong tục đi đám bằng hiện vật, họ mừng đám bằng lúa gạo, anh em ruột thịt thì có thể giúp vài con gà, hay con lợn. Phong tục vùng miền có khác nhau, bắt nguồn từ xa xưa, nhưng có chung một điểm, là tình cảm con người... Còn bây giờ cuộc sống đầy đủ, nhưng tình cảm đang bị mai một, đang bị xói mòn bởi đồng tiền, bọn trẻ bây giờ không bao giờ có được, cái tình cảm thiêng liêng đó, những ai của thời kì đó mới cảm nhận được, có những đứa trẻ quê tôi, mới chỉ cách hai đời mà nó không phân biệt được mối quan hệ như thế nào, vì chỉ có ăn với học, có ai phân tích dạy bảo gì đâu... Đám bây giờ là phong bì hết, đám cưới, đám ma, đám đẻ, ốm đau, hay nhờ vả gì cũng phong bì, thành ra con người cứ bị cuốn theo vòng xoáy đồng tiền, mà quên đi tình cảm, quên đi những phong tục tập quán mà chỉ có những người trên 40 tuổi trở đi mới biết được, giờ ai muốn ôn lại thì chỉ viết thành chuyện mà thôi, tất cả chỉ còn trong kỷ niệm...
HẾT
22/9/2021.
Theo Chuyện làng quê
Bùi Khắc Ái
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/phong-tuc-a6763.html