Trớ trêu

Vang kéo Hảo vào lòng mình, ôm chặt rồi đặt lên môi cô nụ hôn đáng phải trao 30 năm trước. Hảo lặng lẽ tiếp nhận. Thế rồi tình cảm riêng dành cho Vang vốn nấp ở đâu đó đáy trái tim Hảo bỗng ló mặt ra, cô đáp ứng tha thiết, cháy bỏng. Đêm ấy họ bù lại cho nhau những gì đã trao nhầm người khác.

tro-treu-1632543571.jpg

Vang gom góp mãi mới đủ tiền mua bó hoa nhỏ để tặng Hảo nhân ngày 8/3. Sinh viên dám mua hoa là cực kỳ sa sỉ những năm 1980s ấy. Giai Bách khoa với gái Sư phạm vốn có mối giao hảo truyền thống, giai Chế tạo máy với gái Sư phạm Văn lại càng đặc biệt.

Chàng vừa đạp xe vừa hình dung ra sự bất ngờ đến vỡ oà vui sướng của Hảo khi anh có mặt với một bó hoa đẹp nhường này. Những kỷ niệm chung cứ ào về, góc nào trong hồn anh cũng có Hảo, nàng thực sự là Tiên giáng trần dành cho chàng. Quãng đường 10 kilomet như ngắn lại vì người đang yêu.

Đến nhà A4 khu ký túc sinh viên nữ sư phạm, ai cũng mỉm cười nhìn Vang với gương mặt hân hoan và bó hoa rực rỡ. Chàng sửa soạn lại trang phục, ưỡn ngực cầm bó hoa lên phòng 302 tầng 3.

Phòng đóng kín, gõ cửa mãi mới có một cô ló mặt ra, Vang liếc vào trong thấy một chàng đã ngồi đó, cô gái bảo:

- Anh ơi, Hảo và các bạn đi vắng hết rồi.

Tình huống mới, Vang suy tính trong nháy mắt:

“Mình gửi lại hoa sẽ không ấn tượng, mang về hoặc vứt đi cũng không ổn, đành mang xuống kiếm nơi ngồi đợi Hảo là hay nhất”.

Anh cảm ơn cô bạn cùng phòng Hảo, rồi chào quay xuống.

Vừa đến cầu thang lại gặp Nhung và mấy cô sinh viên sư phạm Sinh, phòng 401 ở tầng 4, đang từ dưới lên. Nhung và Vang cũng thân nhau, cô đang chờ anh tỏ tình nhưng anh chỉ dừng ở đó. Thực ra, Vang muốn giới thiệu Nhung cho bạn mình là Kỳ, vì trong lòng mình, Vang đã có Hảo rồi.

Trong nháy mắt, Vang nghĩ cần nói rõ để tránh hiểu lầm:

“Mình sẽ nói ‘Chào các em, Kỳ đã đến thăm Nhung chưa? Anh đến thăm nhưng Hảo đang vắng nhà, cần đợi một lát vậy”.

Đang nghĩ thế, tìm ý lựa lời nói cho tế nhị thì cô bạn đã nhanh tay đẩy Nhung vào ngay trước mặt Vang.

Mặt Nhung đỏ vầng vỡ, mắt cô long lanh, đon đả hỏi:

- Chào anh Vang, anh đến thăm em à?

Vang lúng túng nói lệch khỏi ý nghĩ mình dẫn đến hiểu đa nghĩa, rằng anh đang tìm để thăm Nhung:

- Ôi may quá gặp em ở đây.

Mấy cô đi cùng đều nhìn bó hoa Vang cầm, nhìn Nhung nháy mắt trêu:

- Anh Vang ơi, trao hoa ôm hôn nàng ở cầu thang cũng lãng mạn mà.

- Hai ba "hôn đi"!

Thế rồi sau khẩu lệnh của một cô hô “hôn đi”, các cô khác đồng thanh hô theo "hôn đi", lúng túng quá mức, không thể lùi bước được, anh đành xử lý tình huống bằng cách trao bó hoa cho Nhung và nói:

- Anh chúc mừng em và các bạn nhân 8/3.

Các cô đều vui hẳn lên, có ai đó lại reo lên:

- Anh Vang, hôn đi, Nhung, hôn đi. Hai ba hôn đi, hai ba hôn đi!

Các bạn xô đẩy Nhung vào, Vang đành đỡ vì nghĩ cô sẽ ngã sấp mặt nếu anh không nhanh tay.

Tình huống khó xử làm Nhung ngượng ngùng còn Vang thì líu cả lưỡi không biết nói gì trước hoàn cảnh trớ trêu này.

Oái oăm thay, lúc đó Hảo và nhóm bạn cũng đang đi lên. Cô thấy ngay đây là sự hiểu lầm, anh ấy đến thăm Hảo nhưng đã bị đám bạn Nhung ức hiếp, suy nghĩ nhanh cách ứng xử:

“Anh ấy sẽ reo lên ‘A, Hảo đây rồi, anh đến thăm mà không gặp em, còn mình sẽ mời anh về phòng mình. Bị trao nhầm hoa cho người khác có sao đâu”.

Thế nhưng Vang lúng túng và đã không nói "A, Hảo đây rồi, anh đến thăm mà không gặp em", nên Hảo thấy tự ái đến nghẹn cổ. Cô quyết không mời anh về phòng như dự định trước đó nửa phút nữa. Mặt lạnh như băng, Hảo vội nói:

- Mình chúc mừng Nhung nhé! Nhung mời anh Vang và mọi người lên phòng chứ nhỉ?

Một lần nữa hai người bị bên ngoài điều khiển, Nhung đành lý nhí:

- Em mời anh lên phòng ạ.

Căn phòng đã được setup để đón khách nhưng không phải Vang, trong tình huống này, các chủ nhân đành điều chỉnh chương trình.

Thế là mọi người mặc nhiên coi rằng Vang đã yêu Nhung, kể cả Hảo. Cô lấy luôn túi quà mua định tiếp Vang ở phòng mình ra chiêu đãi tất cả, Hảo vẫn cười nói vô tư mà trong lòng đau như cắt, trong khi Nhung thì rạng ngời hạnh phúc.

Một bạn từ phòng 302 lên tìm Hảo vì có khách, cô ra về để tiếp, là Tứ ở Đại học giao thông, người đã kiên trì theo đuổi Hảo đã lâu. Hôm ấy, trong phút giận dỗi, chán nản vì Vang, Hảo đã nhận lời tỏ tình của Tứ.

Lực lượng siêu nhiên nào đó đã ra tay để sắp đặt ngược lại ý muốn của con người khiến Vang và Hảo yêu nhau thật lòng mà không thể cưới nhau.

Trớ trêu thay.

Chuyện ấy đã hơn 30 năm rồi, tạo hóa đã lại nhầm lẫn khi bố trí để Vang và Hảo cùng đến dự đám cưới con của một người bạn chung. Vang quyết giải thích điều ấm ức 30 năm vẫn giữ trong lòng nên mời cô đi uống café.

Chưa kịp nói gì Hảo đã chảy nước mắt:

- Anh đừng nói gì, em hiểu cả rồi, ngày ấy sỹ diện và sự tự ái hão đã tách xa đôi chúng ta.

Vang kéo Hảo vào lòng mình, ôm chặt rồi đặt lên môi cô nụ hôn đáng phải trao 30 năm trước. Hảo lặng lẽ tiếp nhận. Thế rồi tình cảm riêng dành cho Vang vốn nấp ở đâu đó đáy trái tim Hảo bỗng ló mặt ra, cô đáp ứng tha thiết, cháy bỏng. Đêm ấy họ bù lại cho nhau những gì đã trao nhầm người khác.

Bi kịch của hai gia đình yên ấm bắt đầu từ sự trớ trêu.

Theo Chuyện làng quê

Trương Thành Sơn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tro-treu-a6797.html