Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
BỜ RÀO HOA RÂM BỤT TRONG KÝ ỨC
Người viết Trịnh Quang Cảnh
Tôi vẫn nhớ về bờ rào ngày xưa ấy. Bờ rào hoa râm bụt trong ký ức thỉnh thoảng hiện về, đặc biệt mỗi khi đi qua con đường cũ, con đường gắn liền với những ngày thơ bé. Con đường ấy đã cùng tôi từ cái thuở thôi nôi cho đến khi khôn lớn. Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
BỜ RÀO HOA RÂM BỤT TRONG KÝ ỨC
Người viết Trịnh Quang Cảnh
Tôi vẫn nhớ về bờ rào ngày xưa ấy. Bờ rào hoa râm bụt trong ký ức thỉnh thoảng hiện về, đặc biệt mỗi khi đi qua con đường cũ, con đường gắn liền với những ngày thơ bé. Con đường ấy đã cùng tôi từ cái thuở thôi nôi cho đến khi khôn lớn. Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
BỜ RÀO HOA RÂM BỤT TRONG KÝ ỨC
Người viết Trịnh Quang Cảnh
Tôi vẫn nhớ về bờ rào ngày xưa ấy. Bờ rào hoa râm bụt trong ký ức thỉnh thoảng hiện về, đặc biệt mỗi khi đi qua con đường cũ, con đường gắn liền với những ngày thơ bé. Con đường ấy đã cùng tôi từ cái thuở thôi nôi cho đến khi khôn lớn. Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
BỜ RÀO HOA RÂM BỤT TRONG KÝ ỨC
Người viết Trịnh Quang Cảnh
Tôi vẫn nhớ về bờ rào ngày xưa ấy. Bờ rào hoa râm bụt trong ký ức thỉnh thoảng hiện về, đặc biệt mỗi khi đi qua con đường cũ, con đường gắn liền với những ngày thơ bé. Con đường ấy đã cùng tôi từ cái thuở thôi nôi cho đến khi khôn lớn. Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
BỜ RÀO HOA RÂM BỤT TRONG KÝ ỨC
Người viết Trịnh Quang Cảnh
Tôi vẫn nhớ về bờ rào ngày xưa ấy. Bờ rào hoa râm bụt trong ký ức thỉnh thoảng hiện về, đặc biệt mỗi khi đi qua con đường cũ, con đường gắn liền với những ngày thơ bé. Con đường ấy đã cùng tôi từ cái thuở thôi nôi cho đến khi khôn lớn. Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
BỜ RÀO HOA RÂM BỤT TRONG KÝ ỨC
Người viết Trịnh Quang Cảnh
Tôi vẫn nhớ về bờ rào ngày xưa ấy. Bờ rào hoa râm bụt trong ký ức thỉnh thoảng hiện về, đặc biệt mỗi khi đi qua con đường cũ, con đường gắn liền với những ngày thơ bé. Con đường ấy đã cùng tôi từ cái thuở thôi nôi cho đến khi khôn lớn. Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
BỜ RÀO HOA RÂM BỤT TRONG KÝ ỨC
Người viết Trịnh Quang Cảnh
Tôi vẫn nhớ về bờ rào ngày xưa ấy. Bờ rào hoa râm bụt trong ký ức thỉnh thoảng hiện về, đặc biệt mỗi khi đi qua con đường cũ, con đường gắn liền với những ngày thơ bé. Con đường ấy đã cùng tôi từ cái thuở thôi nôi cho đến khi khôn lớn. Nó chứng kiến từng ngày tôi lớn lên, tôi gắn bó với nó những buổi trưa hè, những chiều sau buổi học, những đêm cùng bạn bè với biết bao trải nghiệm tuổi thơ. Con đường ấy có bờ rào trồng dày đặc hoa râm bụt.
Làng tôi nay không còn nhà ai trồng hoa râm bụt làm bờ rào nữa. Bờ rào nay khô khốc, vô hồn tường đá, gạch xây cao tường, giăng đầy sành chai, gai thép, đến nỗi trong ngoài chẳng thể thấy mặt nhau. Ngày tôi còn nhỏ, hầu hết xung quanh nhà là bờ rào với những hàng cây. Có nhà làm rào bằng chè mạn cắt vuông vức, có nhà bằng tre râm mát, có khi là hàng dứa gai vun vút lá lên trời, có khi là hàng chuối hột san sát ngả cánh lá bay bay. Bờ rào giản đơn, khi cần thiết có thể ra, vào một cách dễ dàng. Ngày đấy nhà nhà quần tụ trong tình làng nghĩa xóm, đứng trong vườn í ới nói chuyện với người ở ngoài đường cả buổi luôn.
Hàng râm bụt của nhà ông rể, là ông lấy bà o, em gái của ông nội tôi. Nay cả hai ông bà đều không còn nữa, dĩ nhiên đất nhà ông nay đã chia lô cho cháu con. Đất làng tôi giờ đô thị hoá, đám đất rộng ngày nào phân thành những đám đất mặt tiền chỉ năm mét mà thôi. Hàng râm bụt ngày xưa ông thích, chăm chút cũng đã lặng lẽ bỏ đi vào kí ức. Nó đã bị xoá nhoà như chưa hề tồn tại ở ven đường tôi đã từng chơi.
Tôi được biết hiện nay có rất nhiều giống hoa râm bụt, có màu đỏ, màu vàng, màu da cam... Ngay nhà mấy bạn tôi, họ cũng mua hoa râm bụt về trưng. Quỹ đất không nhiều, đa phần người ta trồng hoa làm cây cảnh. Ngày ấy, hàng hoa râm bụt trồng hai bên cổng nhà ông chạy dài hai bên đến hết đất nhà ông. Ông thích hai loài hoa râm bụt, đều màu đỏ rực.
Hoa râm bụt xòe cánh to đỏ tươi, rực rỡ, cứ như nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ con. Hoa nở ra tròn, cánh cong như cái mào gà trống, nhị là cái tua dài vươn ra phía trước, trông rất đẹp mắt. Mấy đứa con gái ngắt đem trang trí nhà làm bằng những tàu lá chuối. Bọn nó còn đan cài lên tóc làm công chúa, ra điệu bộ tiểu thư, trông rõ chết cười. Chúng tôi lúc đó cũng nhỏ xíu, thích ngắt hoa, bẻ cánh tận chân. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính, chúng tôi dùng tay bóc nhẹ ra, dán lên trán, lên mặt chơi trò cụng đầu, bắt chước trò đánh nhau của gà trống. Nghĩ về ngày đó thật là vui.
Còn một loại hoa râm bụt màu đỏ tươi suôn cánh thẳng, cánh xoay tròn cuộn nhau tựa như ngón tay. Nhìn không đẹp mấy, nhưng ra hoa nhiều đếm không xuể. Hoa này trồng ngay cuối hàng rào, um tùm một gốc to tướng, tán xoè ngã cả ra đường. Chúng tôi rất thích tụ lại cây này chơi trò "hút mật". Hoa ngắt cuống, nó chảy ra ít mật ngọt nhẹ, chúng tôi như những con ong, hút vô tư, rất là thích. Ấy vậy mà hút mãi thấy cũng "hơi no no" đủ năng lượng để tiếp tục chơi các trò chơi thơ trẻ. Bọn con gái cũng thích hoa này, chúng xâu lại thành vòng, đội lên đầu, đeo vào cổ, nay nhớ lại thấy chúng như thể "thổ dân" vậy.
Người xưa đi xa, hoa cũng không còn. Con đường quê nay láng bê tông không còn lạc hậu. Nhà nhà khang trang, đường rộng rãi thoáng đẹp. Những dấu vết ngày xưa đã không còn nữa. Dẫu biết thời gian không bao giờ quay trở lại, dĩ nhiên chẳng ai có thể quay về cái thời gian khổ ấy, nhưng những dư vị một thời đẹp đẽ vẫn mãi mãi theo cùng nhiều người, trong đó có tôi.
Theo Chuyện làng quê
Trịnh Quang Cảnh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bo-rao-hoa-ram-but-trong-ky-uc-a6800.html