Kẻ cắp gặp bà già

Minh Dũng nhà trong chợ Ba Bần Huyện Thoại Sơn. Anh chàng có dáng vẻ lãng tử phong trần, biết ca vọng cổ nên theo các đoàn hát xin đóng các vai thuộc dạng giàn bao. Lương thì Bầu gánh muốn trả bao nhiêu anh cũng không phàn nàn gì. Ngồi uống cà phê anh hay giành trả tiền cho anh em trong đoàn, vì chơi đẹp như vậy nên mỗi lần anh rủ uống cà phê là ít ai từ chối.

239920991-2891889474407008-3423143040220670658-n-1632566497.jpg

Ít người biết vợ chồng anh ta có cái nghề dễ kiếm ra tiền trong giới Bài kha (*), vì vậy mà bộ vó bên ngoài của anh ta lúc nào cũng chỉn chu như một nghệ sỹ thứ thiệt. Bảnh tỏn như vậy nên ghé đoàn nào bầu gánh cũng ok. Thực ra anh theo đoàn hát cũng chỉ là một cái cớ để dễ hợp thức hóa cái nghề cờ gian bạc lận của mình. Ở nơi nào có lễ hội là có anh tới lân la làm quen với gánh hát. Trong đoàn thiếu vai gì kêu hát giùm anh hát vô tư mà không cần lương. Rảnh rỗi thì chỉ cần bày ra bộ bài ba lá hay sòng bầu cua chỉ một loáng là kiếm vài triệu như chơi. Một lần theo các chiến hữu ra Long hải cúng Dinh Cô (**) khoảng năm 1989, Minh Dũng trúng mánh nên trên tay tòn ten chiếc nhẫn 3 chỉ vàng cùng một số tiền kha khá anh chàng hí hửng đi xe đò về quê. Tới Xa cảng Miền Tây vừa bước vào cổng thì có một bà già lọm cọm tay xách nách mang kêu hỏi thăm:

- Con ơi, cho bà hỏi xe nào vô Sài Gòn vậy?

Thấy bà già tội nghiệp nên Minh Dũng trả lời:

- Xe vô Sài Gòn nhiều tuyến lắm phải biết bà đi tuyến nào con mới chỉ được.

Bà già run run đưa cái thơ của người con gởi cho mình có ghi cái địa chỉ: Lý Chính Thắng, Quận 3, số nhà.... Minh Dũng sốt sắng chỉ cho bà già:

- Bà ơi, chỗ bà tới bà đi xe chỗ này nè.

Minh Dũng nhanh tay chỉ về mấy chiếc xe lam gần đó. Bà già hỏi:

- Con biết xe đó đi mấy đồng không vậy?

Minh Dũng hào phóng:

- Chắc không bao nhiêu đâu bà ơi. Thôi để đưa bà qua đó rồi con trả tiền xe cho bà.

Bà già cười hiền:

- Con tốt quá nhưng bà khát nước... có chỗ nào bán cái gì uống không con?

Minh Dũng lỡ đóng vai người tốt nên sốt sắng:

- Vậy con mời bà ghé chỗ bán cà phê mình uống ly nước nhé bà.

Trong quán nước bà già kể lể câu chuyện của mình. Số là bà có đứa con gái ngày xưa nó đi bán Bar lấy Mỹ nên bà từ nó, đuổi ra khỏi nhà tưởng nó đi đâu hay chết bờ chết bụi ở đâu rồi. Bất ngờ nó gởi thư về cho hay là nó có chồng con đàng hoàng đang ở Sài Gòn. Nó bây giờ mở tiệm tạp hóa nhỏ. Nó muốn về thăm bà, nhưng nó sợ bà còn giận nó nên nó cho cái địa chỉ này, chuyện nó ngày xưa bà cũng tha thứ lâu rồi. Hôm nay bà muốn lên thăm mấy đứa cháu ngoại xem tụi nó như thế nào. Bà già ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Bà đi tới đây là hết tiền, may là gặp người tốt như con. Con làm ơn thì làm ơn cho trót kiếm chỗ nào bán giùm bà đôi bông được không? Đôi bông hồi xưa con gái bà mua cho. Nhưng giận nó nên đâu có thèm đeo, bây giờ hết tiền nên bán để có chút đỉnh mua bánh cho đám cháu ngoại.

Minh Dũng ngần ngừ :

- Hay là con dẫn bà ra chợ cho bà vô bán nhe.

Bà già cười:

- Con đi bán giùm bà đi thú thiệt bà đi hết nổi rồi. Bà ngồi đây chờ con nhe. Bà tin con vì con là người tốt mà...

Cầm đôi bông trên tay, Minh Dũng đi nhanh ra trước cổng bến xe quẹo cái là tới chợ An Lạc, bước vô một tiệm vàng anh hỏi vội:

- Anh xem đôi bông này anh mua được bao nhiêu? Của bà già đi xe nhờ tôi bán giùm.

Ông chủ tiệm săm soi thật lâu rồi nói:

- Mua hết giá cho anh 4 triệu rưởi đó. Vàng không có bao nhiêu nhưng nó có giá trị nhờ cặp hột thôi.

Minh Dũng hỏi:

- Hột gì anh?

- Hột xoàn chứ hột gì. Hột xịn mới mắc chứ đôi bông này đâu có bao nhiêu vàng.

Minh Dũng nghe muốn nổ lỗ tai vì giá vàng lúc đó chỉ hơn 200 ngàn một chỉ, cái đôi bông của bà già này thấy vậy mà cả một gia tài. Con người tốt của Minh Dũng tự nhiên trốn đâu mất. Anh lắp bắp xin kiếu để hỏi lại ý kiến của Bà ngoại mình. Tới quán nước thấy bà già tội nghiệp vẫn còn vô tư chờ mình sau một thoáng tính nhanh trong đầu Minh Dũng nói:

- Bà ơi tiệm vàng nó chê đôi bông cũ quá nên nó đòi mua có 3 chỉ thôi. Nên con mới ra hỏi ý của bà. Nè bà xem nó bị trầy tùm lum nè.

Cầm đôi bông trên tay bà già có vẻ buồn hiu:

- Ba chỉ là bao nhiêu tiền vậy con?

- Dạ được chừng 600 ngàn hà.

- Mèn ơi, nhiều dữ vậy sao con hỏng bán giùm bà đi.

Minh Dũng :

- Con thú thiệt với bà con và vợ con ở nhau gần chục năm rồi mà chưa mua cho nó được đôi bông. Hôm nay con với bà có duyên gặp nhau thôi thì con tính như vầy. Bán cho tiệm vàng nó trả chỉ có 3 chỉ là bằng 600 ngàn. Thôi thì con mua giùm bà cũng giá 600 bà chịu thì theo con ra tiệm con bán mấy chỉ vàng này đưa tiền cho bà xong con kêu Taxi cho bà đi cho khỏe bà thấy sao ạ?

Bà già móm mém cười :

- Sao cũng được mà, con tính sao thì tính.

Sau khi bán chiếc nhẫn đưa tiền cho bà già xong Minh Dũng đưa bà già lên chiếc Taxi. Nhìn chiếc taxi chạy đi rồi bất chợt Minh Dũng thấy cuộc đời sao mà đáng yêu quá xá... Về tới chợ Ba bần người vợ hỏi thành quả của chuyến đi lần này Minh Dũng cười ha hả nói:

- Chút ra Long Xuyên sẽ biết.

Chiều hôm đó sau khi đem đôi bông bán Minh Dũng mới biết mình bị bà già bả lừa một cú đau hơn Bò đá khi tiệm vàng nào cũng nói cặp hột xoàn là đồ giả. Cô vợ giận quá la lên:

- Trời ơi mày chết đi Minh Dũng ơi. Một thằng “điếm thúi” chuyên cờ gian bạc lận mà bị con mẹ già gần xuống lỗ gạt lấy hết tiền hết vàng mà mày còn trả tiền Taxi cho bả nữa...

Minh Dũng ngơ ngẩn không biết bà già đó tráo đôi bông cho mình từ lúc nào? Bây giờ nhìn kỷ thì đúng là đôi bông trên tay không giống lắm đôi bông bà già đưa cho anh lúc ban đầu. Đúng là lần này Kẻ cắp gặp Bà già. Có điều sau này Minh Dũng mới biết là Bà già đó là một cao thủ thứ thiệt chỉ với một chiêu đó đã lột sạch biết bao con nai vàng ngơ ngác tại các bến xe và Bà già ấy đâu chỉ hành động các chiêu thức lường gạt đâu chỉ một mình. Sau lần đó Minh Dũng thuê chiếc xe lôi đạp chở khách chạy từ Ba bần ra Long Xuyên, bà con trong xóm ngạc nhiên vì không thấy anh theo đám bạn cờ gian bạc lận nữa. Hỏi tại sao bỏ cái nghề Bài kha anh chỉ cười và lắc cái đầu . /.

* Bài kha: là tiếng lóng ám chỉ dân cờ bạc bịp.

** Cúng Dinh Cô Long Hải từ ngày mùng 10 đến 12/2 âl hàng năm.

 

Theo Chuyện quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ke-cap-gap-ba-gia-a6810.html