Hồng nhan bạc phận

Tối đi ngủ, người em trốn đi chỗ khác để mai lên đường sớm. Trong buồng ngủ của 2 vợ chồng, lại thay đổi người anh vào đấy để là chồng chị...

hong-nhan-1632740907.jpg
 

Vào thời gian những năm 1974, lúc ấy chưa giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Tôi còn bé, mới học lớp 2, vẫn học nhờ ở sân kho xóm dưới, có cái hầm trú ẩn ở ngay chỗ học. Dọc đường đi 2 bên thỉnh thoảng có cái hố cá nhân, nếu không may đang trên đường  nghe tiếng máy bay là mấy đứa phải nhảy xuống hố ấy ẩn.

Nếu đang trong giờ học, có máy bay đến, nghe kẻng báo động, là tất cả lớp và thầy giáo, chạy ra hầm trú ẩn ngay đấy.

Còn nhớ ở thôn dưới, nhà ông Biền có 2 anh đã lớn, đều cao ráo  khỏe mạnh. Anh lớn ở nhà,  có sức khỏe tốt lại chịu khó chăm làm. Anh ấy có 2 cái giống như 2 gầu sòng, mà có cái tay cầm ngang ở giữa. Anh chuyên đi lấy bùn thuê.

Nhà ai có ao thường thuê anh lặn xuống xúc bùn vào 2 gầu ấy, lên đổ vào các gốc chuối cho tốt, hoặc đổ hết lên vườn.

Trồng các cây vừa tốt  mà lại vét được ao thả cá..

Anh bé thì đi bộ đội trong miền Nam.

Anh bé đẹp trai và thông minh, phong độ, khôn hết phần của người anh.

Người anh chỉ được sức khỏe, ăn no vác nặng, chịu khó nên mọi người nhà ai có ao cần xúc bùn vét ao là thuê anh ấy.

Nuôi cơm ngày 3 bữa no và trả công.

Anh không khôn lắm, nên muốn hỏi vợ rất khó,

Chẳng cô nào lấy cả..? Ngày ấy tôi còn nhỏ. Nên giờ không nhớ tên của 2 anh, chỉ viết là người Em, và người Anh thôi, cho dễ phân biệt..

Đợt ấy, người em được về nghỉ phép 15 ngày.

Anh ấy thông minh, tháo vát, đi bộ đội, anh ấy là trinh sát, nên anh rất nhạy bén và nhanh nhẹn.

Anh ấy lên xã trên, tăm tia thế nào mà đã làm quen và yêu luôn được chị tên là Nhung. Chị ấy cao ráo, tóc dài, da trắng hồng, nhưng đôi mắt thì rất U sầu.

Thầy U anh thúc giục phải tranh thủ trong 15 ngày phép là "cưa đổ " được chị ấy và sẽ cưới ngay. Việc ấy đối với anh không khó gì. Anh chị là một cặp xứng đôi  vừa lứa..

Gia đình Anh đã xin cưới gấp để anh còn trả phép. Hôn lễ được lo sát nút ngày anh phải đi.

Hai bên gia đình nhất trí và lo gấp rút. Họ hàng làng xóm cũng đông, họ hàng và bạn bè bên chị cũng đưa dâu xuống đông.

Xã tôi chỉ cách xã chị qua một cánh đồng.

Hồi ấy đám cưới vẫn đi bộ đón dâu..

Khi xong việc, bạn bè đôi bên về hết..

Tối đi ngủ, người em trốn đi chỗ khác để mai lên đường sớm. Trong buồng ngủ của 2 vợ chồng, lại thay đổi người anh vào đấy để là chồng chị...

Chị Nhung bất ngờ và hụt hẫng.

Thầy U chồng bảo: Thằng em nó còn đi bộ đội, "vào sinh ra tử", không biết khi nào mới được về, thì mong con đồng ý nhận lấy anh nó nhé. Đằng nào cũng là anh em ruột  và cũng là con dâu của thầy U.

Giờ chị đã hiểu ...

Thì ra người anh đần đù, khó lấy vợ nên gia đình đã sắp đặt, cho người em đến hỏi và cưới về cho người anh này.

Thế ra chị bị lừa, người mà chị ưng lấy là người em, giờ gán người anh này vào, chị nghe làm sao được?

Chị khóc và chị thu xếp quần áo vào va ly (hồi đó cưới là bạn bè thường tặng va ly bằng giấy nện để đựng quần áo)

Rồi chị đi ngay trong đêm ấy, về nhà mẹ đẻ.

Thế là chưa kịp đặt lưng xuống giường nhà họ, cũng mang tiếng 1 đời chồng.

Cả làng trên xã dưới đều biết chuyện ấy, và bàn tán. Nhưng ai cũng hiểu và thương chị ấy.

Chị vẫn trong trắng chứ chưa ngủ với anh nào đâu mà sợ..!?

Một thời gian sau...

Có người giới thiệu anh Hải, con ông  Hương, ở xóm Miếu, cũng đi bộ đội về phép, tranh thủ hỏi vợ. 

Anh là lính lái xe. Cũng đẹp trai, ga lăng, đa tình lắm...!

Nhìn chị là anh ưng ý, siêu lòng ngay. 

Nhà anh 12 người con, ngày xưa các cụ cứ đẻ sòn sòn năm một.

Nhưng nhà toàn con gái, mỗi anh là trai (thứ 3), còn trên là 2 chị  và các em gái.

Trong thời gian nghỉ phép, gia đình cũng lo cưới xin xong xuôi, được mấy ngày là anh đi..

Ông bà cho chị ở dưới nhà ngang, (hồi ấy vẫn nhà lợp rạ, chứ chưa có nhà xây đâu!).

Chị xinh đẹp, hiền lành, đôi mắt quá U sầu.

Người ta nói  "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", chỉ cần những người biết xem tướng số, họ đã biết ngay về đời sống và tình duyên của những cô gái có đôi mắt ướt và buồn rầu như thế..?

Chị lại cảnh làm dâu không chồng!

Mẹ chồng thì ăn trầu đỏ môi, vắt vẻo, soi mói. Con dâu như người ở.

Nhà thì 6-7 cô em chồng, toàn đứa ghê gớm.

Suốt ngày bì tỵ, sai hạch chị dâu..

Bố chồng thì lại "đĩ ngầm". Giống như cảnh của chị Đông ở xóm dưới! Chị bị ông ấy sàm sỡ, đụng chạm và gạ gẫm, có lúc ép buộc. Chị đều vùng vẫy và thoát được.

Chị có nói nhỏ cho mẹ chồng biết để thông cảm và bảo vệ chị, và có phần kiểm soát, để ý ông ấy giúp chị. Nhưng bà này cũng thiển cận, ghê gớm hơn bà vợ ông Khan xóm dưới.  Đã không biết kiểm soát chồng, lại còn chì chiết, chửi mắng chị. Đúng là cái loại bà ấy dở hơi cám lợn, không có tí hiểu biết gì, cứ đổ tội hết tội cho chị....

Chị rất ức, không biết kêu ai..!

Một mình chị sống giữa vòng ép buộc, nô lệ

Hầu hạ mọi việc, làm thì nhiều, ăn uống thiếu thốn, đói khát. Trong khi chị lại có thai, ngay sau khi chồng đi phép...

Chị gầy và xanh xao, lại nghén nữa, ngồi xuống, đứng lên là mắt lòe đom đóm...

Mẹ chồng bắt chị gánh phân lợn trong chuồng mỗi tối, rắc vào ruộng cho tốt lúa.

Chị làm nhiều, rất cực khổ. Chị cảm thấy rất khó sống trong cái gia đình ấy... Chị lúc nào cũng buồn và khóc, mắt sưng cả lên. Mẹ chồng lại đay nghiến, chứ không thương...

Chị viết thư hỏi ý kiến chồng, chị không thể chịu đựng nổi trong gia đình quá nhiều nỗi khổ này. 

Chị kể hết cho chồng biết cả việc bố chồng sờ mó, đụng chạm, gạ gẫm chị. Mẹ chồng thì ghê gớm chửi bới  hành hạ.

Chị muốn xin phép chồng cho chị được về tạm ở nhờ nhà đẻ, để chờ sinh con và chờ anh sau này hết nghĩa vụ được về rồi hãy tính tiếp?

Đọc thư chị xong, anh rất tức giận về gia đình. Anh viết thư nói thẳng:

- Thầy U  cho phép nhà con về tạm ở nhờ nhà bố mẹ vợ. Khi nào xong nghĩa vụ, con về rồi đón  nhà con về sau .

Thầy U anh tất nhiên là chửi anh chị.

Các cô em ghê gớm cũng sưng xỉa mặt mày  đá thúng, đụng lia. Nhưng chị vẫn thu xếp về nhà đẻ để nương dựa.

2 năm sau :

Anh hết nghĩa vụ, anh được về hẳn. Chị sinh con gái. Cả nhà chồng không thích. Anh Hải thì bình thường. Thời gian này, có chồng về, chị đỡ bị bắt nạt. Nhưng anh là con trai một, vẫn phải ở chung. Vẫn thường xuyên xảy ra nhiều va chạm. Khổ nhất là đứa thứ 2 chị sinh vẫn con gái. Cái thói phong kiến ngày xưa vẫn trọng nam khinh nữ, cả nhà chỉ mỗi anh ấy là trai, nên muốn có con trai nối dõi tông đường... Nhưng Sinh con trai hay gái là phúc đức của nhà chồng và lương duyên của cả 2. Có phải một mình chị nặn ra được con đâu? Nên anh ấy cũng hiểu cho chị và bao che cho chị mỗi khi bị mẹ chồng chì chiết  và bắt anh phải lấy vợ 2 (!).

Anh chồng chị có tính chịu khó, và mỗi lần mưa rào là đêm anh ấy đi soi ếch. Đêm ấy anh cũng đi soi, mà bắt được nhiều ếch quá, nặng giỏ nên anh về sớm chứ không tảng sáng mới về như mọi lần. Vừa may cho chị, ông bố chồng, thấy anh Hải đi soi ếch một lúc,  liền mò đến chỗ chị sờ mó, đòi ga gẫm. Chị vùng dậy  đẩy ông ấy ra sân và khóc. Đúng lúc anh về bắt gặp. Chị được giải thoát. Anh lại từ mặt bố.

Dù anh không nói ra, nhưng việc ấy cả làng cả xóm cùng biết việc ông Hương sàm sỡ con dâu. Anh chị góp tiền  mua chỗ đất khác, phấn đấu làm ăn chịu khó, xây được nhà cấp 4, ở riêng (hồi ấy làm được nhà xây là khá rồi đấy...).

Anh chị sống hạnh phúc, chỉ mỗi áy náy không đẻ được con trai thôi,...?

Nhưng anh ấy thức thời, không đến nỗi câu nệ quá...

Thấy anh tốt và hiểu cho chị, chị cũng thương anh..

Hồi đó chị tranh thủ làm thảm thêu cùng với một chị ở ngay xóm tôi. Chị này lại được 2 thằng con trai. Nhiều lúc vợ chồng chị cùng xóm tôi lại đùa: "Chả bù cho nhà tôi, chỉ cần đi qua đầu giường là đẻ ra con trai ngay..! ".

Rồi hai vợ chồng chị cùng xóm tôi bàn nhau rằng :

- Hay là mình bàn với Nhung: lừa lừa, bố trí hôm nào ngủ với cô ấy. Để cô ấy có thằng con trai ? Tuyệt đối không lộ ra cho ai biết? Chỉ 3 chúng ta biết thôi!? 

Cô bạn xóm có đưa ý kiến thật như vậy, và bảo:

 - Tớ hết lòng thông cảm để cho bạn và chồng tớ quan hệ, không có ý đồ gì xấu xa lợi dụng hoặc làm phiền khổ bạn sau này đâu!

Nhưng chị Nhung ngại và không đồng ý làm như vậy. Vì bản tính chị hiền lành và thật thà chung thuỷ. Thôi trời cho thế nào thì chịu vậy. Còn nếu anh ấy muốn có con trai, và muốn lấy vợ hai  thì cũng đành chấp nhận và hỏi cho anh ấy..

Câu chuyện tôi chỉ biết đến đây thôi.

Sau đó anh có lấy vợ hai không, thì tôi không rõ. Vì tôi lấy chồng ở được quê có 3 năm, rồi ra ở Hải phòng, không ở quê mấy chục năm rồi, nên không nắm rõ.

Chỉ biết kinh nghiệm của các cụ dạy rằng :

Những chị em phụ nữ có: Đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu, lúc nào vẻ mặt cũng buồn, đa sầu, đa cảm thì rất khổ và vất vả về đường tình duyên.

Còn những chị em phụ nữ mà hồng nhan, gò má cao, thì nhất định là chồng sẽ mất sớm, u buồn, không có hạnh phúc. Có người lấy đến 4 đời chồng mà các anh cũng lần lượt mất sớm hết..

Các bạn, là đàn ông nếu ai không có lông Mao ở chỗ "của quý", phụ nữ không có lông Mao ở âm hộ, thì sẽ làm ăn rất cực khổ, vất vả mà không có lộc, lại lao đao lận đận về đường tình duyên. Phải lấy vào "Cau ế, trầu mốc ", hoặc những người góa chồng góa vợ thì mới sống được với nhau.

Các bạn suy ngẫm thử. Không phải tôi "nói nhảm" mà bắt chước kinh nghiệm của các cụ truyền lại thôi.

Mấy trường hợp tôi đã gặp, thấy đúng lắm rồi.

Còn nếu ai có mắt một mí, cuộc sống, và tình duyên thế nào tôi cũng đoán được rồi.

Nhưng  thời nay các cô các chị em, thời văn minh hiện đại, đa phần làm đẹp, săm mày, cắt mí mắt, săm môi, thẩm mỹ viện rồi thì ai cũng đẹp hết... không còn căn cứ những điểm tự nhiên ấy để mà đoán số mệnh được nữa, nên không thể phân biệt được như các cụ ngày xưa nữa..

Thời nay chỉ căn cứ theo tuổi, tử vi tướng số phong thuỷ gia trạch, sơ đồ bát quái...

 

H N :25/92021 - TMD

 

Thanh Mai Doan

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/hong-nhan-bac-phan-a6898.html