Nỗi đau này biết ngỏ cùng ai

Bà ghen! Bà đang nổi cơn ghen trong lòng như động đất bên Nhật, như sạt núi trong miền Trung.

Cơn ghen cuộn xoắn trong ruột gan phèo phổi bà, nó thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của bà, nó dâng lên đầu, nó chảy xuống tận gót chân, nó phun trào ra thất khiếu nóng ngùn ngụt, nó tác động vào đôi bàn tay đang đảo mớ rau bí trong chảo khiến đôi đũa đập cành cạch vào cạnh chảo. Đôi đũa đảo tung tóe mớ rau bắn khắp nơi mà vẫn tỏa ra mùi khét.

Mớ rau bí mà bà hái ngoài vườn, bà tước từng cọng , bà gỡ xơ từng ngọn, bà vò lông từng lá. Bà còn hái thêm cả chục nụ hoa đực thậm chí còn khuyến mại thêm vài nụ hoa cái. Bà mang xào với những tép tỏi Lý sơn mà dâu út du lịch mua về biếu bố mẹ. Bà luôn có ý thức chăm sóc chồng chu đáo kẻo lại ở góa như mấy mụ Bưởi, mụTớn, mụ Hóng mụ Toác đang ngoáy đít với nhau ngoài nhà mụ Mơ kia.

Các mụ dạo này thừa hơi, rửng mỡ cứ ba giờ chiều nào cũng tụ tập với nhau rồi mở nhạc rung ngực, ngoáy mông với nhau. Rõ ngứa ngứa mắt là.

Có hôm bà đi ngang qua, bà ngứa con mắt bên phải bà đỏ con mắt bên trái khi thấy mụ Bưởi đang lắc hai quả bưởi rùng rùng. Mụ Tớn ngoáy cặp mông bù ngựa tanh tách. Hôm ấy bà xơi canh dọc mùng tước vội nên bà nhả khẩu vọng vào; các bà sướng thế! Chịu khó mà rẩy cho dẻo vào mà đi biểu diễn cho các lão xem. Gớm lão Tình nhà tôi khen lắm đấy, bảo tôi đi mà học các bà. Nhưng tôi làm gì có thời gian đi "rẩy rót", tôi đi thì ai nấu cơm cho kịp 5h30 lão xơi.

Bà chưa dứt lời thì các mụ đã phun ào ào: thôi bà về mà nấu cơm cho chồng xơi. Chúng tôi không chồng nên chúng tôi thảnh thơi. Bà về mà coi con "chym" quý của bà kẻo nó sảnh ra có người vồ mất....

Cái mồm, cái mồm các mụ nó như tỉa dao vào bà. Bà vội bỏ đi như chạy cho khỏi phải nghe các mụ vọng theo; dào ôi, tưởng thế nào chứ cũng chồng chung chồng chạ chứ báu lắm, ông ý có mà đầy vợ...

Bà định đứng lại làm cho ra nhẽ nhưng rồi bà sợ một mình bà không thể khẩu chiến với những "gái độc chết chồng" kia nổi.

Bà mơ hồ, bà nghi hoặc liệu lão chồng già của bà có mèo mỡ chim chuột ở đâu đó không?

Liệu có một ngày có mụ đàn bà nào dắt con về tìm bố hay không?

Bà lo ngay ngáy trong lòng nên bà ra sức chiều chuộng chăm sóc ông.

Ông năm nay cũng qua tuổi tám mươi, còn bà hơn ông hai tuổi theo đúng chuẩn "cụ đồ nho" bố ông chọn dâu "gái hơn hai, trai hơn một" . Bà về nhà ông khi bà tròn mười tám ông mười sáu. Năm năm ba cậu con trai xinh như hoàng tử chào đời. Chúng lấy được cái nhanh nhẹn, hoạt bát, đảm đang của bà. Lấy cái lãng tử hào hoa, phong trần của ông. Ngắm chúng lớn lên, tìm vợ, cưới vợ cho chúng xong ông bà thảnh thơi nghỉ ngơi bởi vợ chồng đứa nào cũng giỏi kiếm tiền, giỏi yêu nhau và đặc biệt chúng rất có hiếu. Trên đời có miếng ngon vật lạ nào chúng đều mua về biếu bố mẹ thưởng thức. Chúng dắt nhau lập nghiệp khắp nơi: đứa đảo Phú quốc, Đứa Sài gòn hoa lệ, đứa thủ đô anh hùng. Năm nào chúng cũng thay nhau đưa ông bà đi du lịch từ Bắc vào Nam ra Phú Quốc về Vũng tàu nghỉ ngơi hưởng thụ. Mọi người cứ bảo "Tam nam bất phú". Sai bét!

Hơn bốn mươi năm ông đi xa( sau khi nghỉ hưu ông còn ở lại làm thêm cho mấy công ty luật hàng chục năm rồi mới về nghỉ hẳn) cái nghề luật sư của ông có hữu dụng đến thế. Ngay như khi về nhà ông vẫn còn nhận tư vấn cho hàng chục vụ phân chia tài sản li hôn, tranh chấp tài sản thừa kế. Ông giải quyết hợp tình hợp lý khiến đôi bên nể phục cảm ơn ông rối rít.

Vậy mà tiên sư cái con gái già lăng loàn lầm thôn lạc lối ấy nó dám à ơi mơi mơi chồng của bà.

2.Ông chồng suốt bao năm qua bà cưng như trứng, bà hứng như hoa. Bà chăm chút chiều chuộng mỗi khi gần nhau còn hơn cung phi hầu hoàng thượng. Mặc dù ông công tác ở xa nhưng đều như vắt chanh tháng một lần bà lên thăm ông, kể cả khi các con bà còn bé bà cũng gửi con cho bố mẹ chồng đáp xe lửa lên thăm ông. Ba ngày, hai đêm ở bên ông là bà vắt cho kiệt ngày cạn đêm thì thôi. Bởi bà biết đàn ông ăn không đủ no sẽ mò đi tìm. Mỗi lần đến cơ quan thăm chồng bà đều bóng gió cho "lũ gái già, gái trẻ" trong cơ quan ông rằng ông rất yêu bà và bà cũng rất yêu ông. Bà sẽ cắt cả cụm, bà sẽ rạch cả ổ đứa nào bén mảng đến chồng bà. Bà đinh ninh mình làm thế thì bố bảo chả đứa nào dám "xơi gan giời". Và có lẽ vì sợ uy của bà, vì nể cách bà chăm nên ông cũng ngoan lắm. Bao năm đi công tác ông chưa hề để lại điều tiếng gì đến tai bà. Lúc nào ông cũng thể hiện sự nể phục bà, luôn bày tỏ sự yêu thương với bà. Trước mặt mọi người ông khen bà đảm đang, giỏi chiều chồng chăm con. Trên giường ông luôn nức nở khen bà đẹp, bà giỏi, biết cách đưa ông lên núi ngắm sao. Rằng với ông, bà là tuyệt vời nhất!

Vậy mà hóa ra toàn lừa dối!

Một lũ lừa đảo. Cả lũ con trai của bà nữa.. tô si ba cả tông môn cái giống lăng nhăng vô ơn và bội bạc. Chúng dám vào hùa với nhau để lừa bà suốt bao nhiêu năm qua. Đúng là phường gian ngoa mất nết.

Hóa ra dạo ông nghỉ hưu, ông cầm sổ về nhà nửa năm ấy ông đã kịp cho ra sản phẩm. Dạo ấy sáng nào ông cũng dậy từ bốn giờ sáng đi tập thể dục đến sáu giờ thì ông về.

Khi về ông sẽ tạt qua hàng bún ở góc phố mua về cho bà một bát nóng hôi hổi. Có hôm ông ăn cùng bà dù ông ăn rất ít, có hôm ông lại bảo vừa gặp bạn nên xơi rồi. Lạ cái là trước đây xa nhau thì chuyện gối chăn ông hăng và dai sức lắm. Cái gì chứ ba ngày hai đêm ông cũng tranh thủ được mươi nháy, sau này có tuổi cũng phải dăm lượt vào ra chứ chả chịu bỏ phí. Vậy mà khi ông nghỉ hưu bà làm mọi cách. Bà chăm ông đồ bổ, ông tích cực tập thể dục hàng ngày mà không hiểu sao nó cứ nhũn như dọc khoai hơ lửa vậy. Có chăng vửa ngổng lên được mươi mười lăm cái thì thụt thì đã xụi lơ cúi đầu tạ lỗi. Những lúc đó bà rất thương ông và thường an ủi: nhẽ sốc về hưu hoặc thay đổi môi trường đột ngột nên thế!

Bà lại càng ra sức chăm sóc chiều chuộng ông. Còn ông, sau một thời gian vẫn không tiến triển thì ông cười buồn bảo; nhẽ nó đòi hưu!

Nhẽ nó cũng đòi hưu thật. Bà tin là thế nên sau vài tháng nghỉ ngơi ông lại xách cặp đi làm thêm và rồi ông bà xa nhau hàng chục năm nữa. Lúc này bà cũng có tuổi và cũng tin "nó cũng nghỉ hưu" nên bà không quản thúc và săm soi ông nữa. Tiền lương của ông bà lĩnh, tháng đôi ba triệu nữa ông gửi về cho bà. Bà cầm tiền bà sướng mà quên luôn nhiệm vụ quản thúc bao năm.

Hóa ra là cứ bốn giờ sáng ông mò ra nhà cô gái già lỡ thì bán bún phở nơi góc phố. Cô gái ế ở cùng ông bố già mở quán bán bún phở cho khách ăn sáng ấy khá xinh. Thời trẻ cô nghi bị hở van tim nên không dám tí tởn, nhưng nay ngót bốn chục năm sống trên đời mà không biết mùi đàn ông nó cũng phí hoài cái thằng người đi à. Cô gặp ông và cô mến ông. Cơ bưng bát phở gà nóng nổi có thêm quả trứng trần đặt trước mặt ông, cặp mắt cô long lanh, bộ ngực con gái săn chắc, đanh gọn chạm vào lưng ông khi cô đi qua ông. Bởi ông quá đẹp trai phong độ ngời ngời. Sáu chục xuân mà tóc ông chưa cọng bạc, dáng thư sinh và đặc biệt tài ăn nói của ông thì khỏi phải bàn "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý". Luật sách, luật đời ông thông vanh vách.

Chỉ ba lần ra ăn sáng ông và cô đã đổ sập vào nhau. Thôi thì kệ xừ nó hở, trái tim cô bỗng khỏe lạ thường.

Ông bố già thương con gái và cũng quý ông luật sư, muốn giúp ông xóa câu "Tam nam" nên nửa đêm lặng ngắt xuống bếp ngủ để cho hai kẻ khát tình được thỏa lòng mong ước. Có bữa tò mò ông chủ quán lắng tai nghe những âm thanh va chạm của da thịt, tiếng rên xiết kêu gào qua kẽ răng trong phòng mà vỗ đùi đen đét khen: thằng này thế mà khá. Nó kém mình có mươi tuổi, vậy mà nó chiến ra chiến.

Năm rưỡi sáng cô vuốt tóc thay quần áo xuống bếp phụ bố làm bếp chuẩn bị cho buổi bán hàng mà mắt cứ long lanh, miệng còn lẩm nhẩm hát véo von. Đúng là đang yêu nó khác.

Vài tháng sau cô ngẳng cổ nôn khan. Lão luật sư bày kế đưa bố con ông lên thủ đô mở quán. Ông bảo; thôi anh đưa nó đi và chăm sóc cho nó. Tôi già rồi ở nhà bán túc tắc có chết đã có các con trai lo. Và ông chủ quán nhìn con gái gật gật đầu phẩy tay: đi đi con.

3.Tháng trước ông luật sư của bà được thằng con trong Sài gòn đón đi. Nói đưa ông đi chữa bệnh viêm phổi. Căn bệnh của ông cứ mùa đông lại tái phát khiến ông ho rũ rượi. Nó đón mình ông đi mà không mời bà đi cùng với lý do bà ở nhà trông vườn bưởi Đoan hùng tết nó về nó ăn. Bà cũng đinh ninh ông vào chữa bệnh ai ngờ....

Tiên sư cái lũ khốn, tiên sư cái con "đĩ ế". Lúc ông về với vẻ mặt tươi roi rói bà lại nghĩ ông khỏi bệnh nên cũng mừng... hóa ra...

Chiều qua có thằng cháu họ con "đĩ ế" bỗng gọi bà cho bà xem ảnh cưới con bé em gã. Con bé rõ xinh. Mà sao trên sân khấu lại có ông "luật sư" của bà thế kia.???

Bà đau trong lòng , bà xót trong tim, ruột gan bà như ai đang chích dao...

Bà gặng hỏi và ông nhận.

Ông gắng vuốt vai bà mà thí thỏn: thôi mà, mình làm phúc giúp người, tích đức cho các con thôi mà. Tôi vẫn ở với bà, toàn tâm toàn ý yêu chiều bà còn gì...

Nhưng bà vẫn cay lắm, vẫn đau lắm!

Theo Chuyện quê

Vũ Minh Hằng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/noi-dau-nay-biet-ngo-cung-ai-a6955.html