Nhà tôi vốn chỉ có hai chị em, đứa em tôi lại là con trai nên tôi thèm thuồng có một người chị em để bầu bạn. Khi tôi lấy chồng, về làm hàng xóm với chị, tôi vô cùng yêu quý vợ chồng chị, đặc biệt là ngưỡng mộ sự tảo tần buôn bán của chị, cách dạy con hiếu nghĩa và chăm ngoan. Chuyện to nhỏ lớn bé gì cũng tâm sự, tôi hồn nhiên như một cô em út bé nhỏ mỗi khi sang chị chơi.
Rồi chẳng hiểu từ bao giờ, làng trên xóm dưới cứ thấy tôi đi qua lại xì xào to nhỏ, rồi có một lần, chồng tôi ghen bóng gió mà tình địch trong mắt lão là chồng chị hàng xóm. Tôi tức tốc sang gọi chị khi nghe tin đấy "chị sang mà xem, chồng em lại còn đi ghen với bác P nữa chứ". Nhưng rồi không phải lão chồng tôi ghen vô cớ mà chính là chị, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản nên sau lần đó cũng chẳng để ý nữa. Nỗi hờn ghen cứ ngấm ngầm xảy ra trong nhà chị dù chả có bằng chứng gì, lão chồng chị là một kẻ nhu nhược, mỗi khi thấy vợ ghen tuông lại im lặng vì sợ các con bị ảnh hưởng, ngược lại, chị làm toáng lên cứ như bắt được trai trên gái dưới. Những câu chuyện qua miệng chị thêu dệt trở nên vô cùng sinh động khiến tôi trở thành người nổi tiếng trong cái phường con con ấy. Chồng tôi đi công tác thì chị gọi cho mẹ chồng tôi to nhỏ "tối nay nó dẫn trai về đấy", đêm hôm đấy, tự dưng mẹ chồng tôi gọi điện bảo "tí mẹ ra nhà con ngủ", tôi đem thắc mắc ấy nói với chị mà không biết rằng từ chị mà ra. Thậm chí chị còn bảo tôi cặp bồ với bạn học của chị để rồi bây giờ mỗi khi đi họp lớp chị không dám nhìn mặt bạn mình.
Sau nhiều hiểu lầm, nhiều lần mâu thuẫn, vợ chồng tôi cũng li hôn. Càng ngày, tôi càng nhận thấy chị giống một con rắn độc, sẵn sàng ghen tức với người phụ nữ khác nếu như họ hơn chị.
Tôi đã chia tay xóm nhỏ ấy được ba năm rồi, mọi chuyện cũng trở thành dĩ vãng, tôi vẫn sống tốt và có một người đàn ông thấu hiểu ở bên chăm sóc mỗi lúc trái gió trở trời. Còn chị, vẫn những hờn ghen âm ỉ như một tảng băng nhấn chìm hạnh phúc cùng với người đàn ông chị yêu thương.
2. Bạn tôi viết "hãy cứ là hạt cát vô danh
Nhưng nhìn đời thiện lành và vui sướng..."
Vâng, hàng ngày tôi vẫn sống thiện lương với tâm niệm "sống làm người tử tế" cho dù ngoài kia ai đó đang vô cùng khốn nạn, đang vô cùng độc ác. Quay trở lại với "chị em cây khế", câu chuyện chưa kết thúc khi một ngày nọ, chị ấy gặp tôi và nói rằng chồng chị hiện sắp thất nghiệp và chị ấy thì đang rất nhiều bệnh. Đàn ông ngoài năm mươi bây giờ tìm việc thật khó, việc nặng thì không đủ sức, việc nhẹ thì chả đến lượt, may thay công ty tôi đang thiếu một chân bảo vệ. Nghĩ lại những ngày trước kia, dù chị ấy ghen tuông vô cớ nhưng khi tôi đẻ đứa thứ hai, chị vẫn sang nấu cơm giúp, chị vẫn qua lại thăm hỏi mỗi khi gia đình tôi có việc, không hiểu đó là nghệ thuật che đậy của chị hay là cái tình làng nghĩa xóm nhưng trong tôi ít nhiều vẫn có một chút hàm ơn. Tôi chạnh lòng nói với chị "chị còn ghen không, nếu chị không ghen nữa, em sẽ xin việc cho anh ấy". Chị trả lời "tôi đã nhờ cô thì còn ghen gì nữa"- tôi không tin điều đó, bởi một khi lòng tin đã mất thì không tìm lại được. Nhưng vì mang ơn chị, trong những lúc con cái đau ốm chị qua giúp, những lúc ở cữ neo người chị cũng vẫn bên tôi nên tôi đã giúp đỡ vợ chồng chị. Thấm thoắt anh ấy đã làm được gần ba năm, có thu nhập ổn định để thêm thắt với chị, còn tôi bây giờ, tôi chả quan tâm chị còn ghen nữa không, tôi chỉ thấy lòng mình thanh thản khi đã trả được chị món nợ ân tình và cũng là chứng minh cho tất cả mọi người một điều "cây ngay không sợ chết đứng". Dù miệng lưỡi thế gian có đáng sợ, có thể nhấn chìm nhiều ngôi nhà, có thể giết chết nhiều người, nhưng tôi thì không, tôi sẽ là cây phong ba quật cường trước sóng gió.
Theo Chuyện lành quê
Hải Yến
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chi-em-cay-khe-a7166.html