Anh đồng nghiệp mới mua chiếc xe bảy chổ, đứa bạn ở xa điện về báo tin mới xây xong ngôi nhà hai tầng, bố mẹ của mình ngày nào cũng dục mày lấy vợ đi. Ba mươi tuổi sao còn lông bông thế. Chiều nay xếp họp cơ quan đánh giá về chất lượng công việc dựa vào khoán sản phẩm đưa vào chi trả lương. Đầu óc tôi cứ rối tung bùng lùng nhùng.
Về lại cái thành phố này cũng đã mấy năm, vẫn là cái nóng khô người và những tia nắng vàng rực lữa nhưng chẳng hiểu sao mùa hè ẩn hiện nhạt nhòa hơn.
Đôi khi bắt gặp một góc mùa hè nơi góc phố nhưng có lẽ không đằm thắm và tinh tế như xưa, phải chăng vì vậy mà tôi trở nên hững hờ hơn? “Mùa về mang theo tuổi”, giật mình khi nhận ra mình đã không còn ở cái tuổi để trông đợi mùa hè, không còn ở cái tuổi thẫn thờ nhìn cánh phượng bay, nhưng sao cứ tiếc thầm cái tuổi thần tiên trong trẻo, thấy mình đã lớn.
Làm người lớn thích thật, được làm điều mình muốn, được tôn trọng và được tự khẳng định mình. Đã không còn là thằng nhóc năm xưa ngồi lặng bên sân trường nhìn cánh phượng bay, nhưng chẳng hiểu sao thấy mình vẫn còn bé để trở thành người đàn ông thực thụ. “Bản lĩnh” là từ mà tôi sẽ tìm kiếm và vun đắp, có lẽ đó là mục tiêu và cũng là phương châm sống bây giờ. Nhưng, ở cái tuổi này, biết rằng sẽ phải đương đầu với những khó khăn, những nỗi đau, những nỗi đau có thể làm vò nát tâm can, làm chai sạn tâm hồn.
Vậy thì thôi, lòng tự nhủ, hãy bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ. Từ hôm nay sẽ sống tốt hơn. Tốt với chính bản thân mình, tốt hơn với mọi người, biết yêu thương và chia sẻ. Tôi đang loay hoay với những ý nghĩ sau nhiều năm gắn bó với nghề, cái nghề đồng lương không đủ nuôi sống gia đình, cực nhọc và thiếu thốn. Tôi cũng đặt ra biết bao câu hỏi và tự mình trả lời cùng với những tiếng thở dài thườn thượt
- Đổi nghề mới ư, thì sợ không biết làm
- Làm nghề cũ ư, thì vất vả mà khó sống.
Có cơ hội mới thì chưa sẵn sàng không tự tin.Làm chuyên khác ngành thì sợ không có năng lực.
Cái gì cũng sợ cũng đắn đo rồi suốt ngày lướt web bấm bấm, chọc chọc, vuốt vuốt rồi chỉ nghe mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ nghèo khó góp ý thì thành công làm sao đây.(?)
Cái đáng sợ thì không sợ, đi ngoài đường dù chỉ một giây cũng cố mà vượt lên người khác, tự nhủ tai nạn nó không tìm đến với mình đâu. Còn cơ hội đến thì chỉ nhanh hơn một giây để chớp lấy thôi cũng sợ: Muốn có công việc mới mà không dám nộp hồ sơ, chưa đủ tự tin với chính bản thân mình.
Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, những kiến thức học ở trường đại học khi đi làm chỉ áp dụng được rất ít, ước lượng tầm 20%. Tiếc những năm tháng ngồi mài mòn đũng quần và cái kính cận tăng dần đi ốp. Đi làm chịu nhiều áp lực và cũng chịu đựng ngần ấy năm.
Rất nhiều người thất bại bởi chữ "đợi" mà thôi.
Bao nhiêu khó khăn không kể, có đứa vẫn nghĩ cuộc sống tôi dễ dàng, chúng có biết trong tôi có nỗi buồn lẫn khuất. Chiều nay một mình xuống phố chân bước vô định lang thang, mãi rồi cũng đến cái quán dọc bờ sông, phố lẫn quê và quê nằm trong phố, may mà có dòng sông để tôi còn hít thở những lúc buồn.
Tôi có một vài đứa bạn thân. Không nhiều, nhưng đủ. Có điều giờ không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau. Mỗi đứa một thành phố, rồi mỗi đứa lại có những người bạn của riêng mình, có gia đình riêng, lo cơm áo gạo tiền. Thế nên, ở cái thành phố này, chỉ có thể ngồi uống mỗi mình thôi .
Nước từ bờ sông làm dịu bớt cái nắng mùa hè và dịu bớt nỗi buồn trong tôi, gọi ba chai bia và khô mực, tự khui tự uống như kẻ thất tình. May mà còn có dòng sông để nương nhờ mỗi lần tôi không tìm ra lối thoát.
Hiếm hoi lần trở lại quán này ngồi ngắm sông, tôi thấy dòng sông vẫn lặng lẽ trôi xuôi. Cảnh cũ vẫn vậy nhưng người con gái ấy không còn nơi đây...
Dòng sông thì thầm hát:
Trăm năm dầu lỗi hẹn hò
Cây đa, bến cũ, con đò khác đưa
Cây đa bến cũ chiều mưa
Con đò năm ngoái, năm xưa đâu rồi.
Làm xong ba chai bia thấy phấn chấn hơn.Tôi thẫn thờ trước bến sông quê, lắng nghe gió miên man kể chuyện, những câu chuyện của ngày xưa; câu chuyện về hồn quê, tình quê, câu chuyện về tuổi thơ trong trẻo. Dòng sông quê đã cho tôi hương vị của bùn để hiểu nỗi gian truân, vất vả; màu xanh của nước để tâm hồn không bị khuấy đục giữa muôn vàn cám dỗ; sự mát lành của gió để tôi hiểu thế nào là chia sẻ, yêu thương.
Và chân đưa tôi về đến nhà đèn đã sáng trưng tôi mới nhận ra bây giờ giữa khuya. Ngủ đi thôi và ngày mai đến cơ quan với tâm thế mới, bia làm cho giấc ngủ tôi đến rất nhanh, trong mơ tôi thấy mình xé toạc tờ đơn xin nghỉ việc.
Theo Chuyện làng quê
Thành Minh Đinh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/hay-cu-la-minh-a7210.html