Một thiền sư hỏi các môn đồ của mình:
- Tại sao các con sông luôn uốn khúc mà không chạy theo một đường thẳng?
Mọi người cùng nhau thảo luận, người cho rằng sông đi đường vòng sẽ dài hơn và chứa được nhiều nước hơn. Người lại cho rằng sông trải dài uốn lượn sẽ làm giảm áp lực cho bờ sông và đáy sông.
Nhưng vị thiền sư nghĩ khác:
- Ta lại nghĩ con sông không đi đường thẳng mà phải đi đường vòng là bởi trên hành trình của mình từ suối nguồn ra biển khơi, luôn có rất nhiều những chướng ngại vật. Có chướng ngại vật nó vượt qua được, có cái không. Và vì thế con sông đi vòng để tránh. Mục đích cuối cùng là hoà vào biển khơi.
Mọi dòng sông đều uốn lượn. Uốn lượn để dài ra, để tồn tại và để đạt đến cái đích cuối cùng của cuộc đời, hoà vào biển khơi. Chẳng ai trách những dòng sông yếu đuối, hèn kém hay cơ hội. Chẳng ai chê những dòng sông lười biếng và thiếu ý chí. Chúng lặng lẽ chảy, gặp chướng ngại thì đi vòng ra hướng khác để chảy tiếp. Đó là lý lẽ của chúng. Và cũng là lý lẽ của tạo hoá. Tạo hoá là tuyệt đỉnh của trí tuệ, tuyệt định của thích nghi. Bởi vậy mà chúng ta có trái đất hơn 4 tỷ năm chưa bị hoại diệt.
Không cần phải là một chiến binh, chỉ cần trên hành trình cuộc sống chí ít bạn phải đi tìm một con đường vòng, một con đường thấp hơn nhưng xa hơn, lắt léo hơn và ai dám chắc không có hố sâu, vực thẳm hay rắn rết. Kiên trì hoàn thành con đường đó cũng là thành tựu của bạn. Trên tất cả, biết lượng sức mình, biết tránh điều chắc chắn sẽ làm mình tổn thương, chính là lẽ sống của tạo hoá. Chỉ khi bạn yêu thương mình tha thiết, như thế bạn mới kéo dài dòng sông cuộc đời trước khi đổ vào biển khơi.
Bình An (Tổng hợp)
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dong-song-cuoc-doi-a7211.html