Làng bên có một anh nhà giàu mồ côi cha mẹ, tánh tình hiền hậu quá mức ai cũng kêu là anh Khờ. Có lẽ vì cái tên Khờ mà trên 30 rồi vẫn ở mình ên nên người ta làm mối cô chị nhưng anh chàng chỉ chịu cô em.
Cô chị bàn với cô em:
- Thôi thì em đừng chê chồng khờ, miễn nó có của cải bảo bọc cuộc đời mình là còn sướng hơn có chồng trẻ đẹp trai nhưng không có tiền. Ông bà mình có câu Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài.
Nghe lời chị nên cô em chịu lấy anh khờ. Sau đám cưới ba ngày, cô em và người chồng về thăm chị. Vừa gặp đứa em gái người chị kéo lẹ vô buồng hỏi nhỏ:
- Mấy hôm nay sao rồi em?
Cô em ngơ ngác:
- Sao trăng gì chị?
Người chị mắng:
- Tèn ơi, ngu gì dữ vậy? Em và chồng em "động phòng" chưa?
- Dạ chưa... Nhưng ảnh có vẻ thương em lắm chị.
- Cái đó là thương hại thôi không phải tình thương yêu vợ chồng. Phải có "ăn nhậu" mới có hạnh phúc chớ.
Vài hôm sau đó a lô hỏi thăm hoài vẫn không có động tịnh gì, cô chị qua thăm cô em thấy tên em rể đang nằm võng bấm điện thoại còn cô em mình đang nấu cơm trong bếp. Tranh thủ cô chị hỏi:
- Động phòng chưa?
Cô em lắc đầu. Cô chị lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ giới tính của thằng em rể nó có vấn đề? Mặt mày nó cũng có vẻ sáng láng mà khờ gì khờ dữ vậy?
Hôm sau cô chị lại qua thăm sớm. Cô chị sai cô em đi chợ và dặn đi lâu lâu càng tốt. Cô chị giả lả với người em rể là con em của mình còn con nít nên không biết quét dọn nhà cửa gì hết nên cô chị xăn tay áo quét dọn búa xua. Đang nằm võng bấm điện thoại em rể bỗng nghe chị vợ la làng phía sau bếp. Anh ta hoảng hốt chạy vào thì thấy chị vợ đang nằm dưới đất giãy đành đạch. Hỏi thì chị vợ nói trong kẹt lu nước có con rít to lắm bò ra kẹp ngay bắp đùi. Vừa nói cô chị vừa kéo cái đùi trắng tinh của mình ra cho em rể xem.
Người em rể hỏi:
- Nhức lắm hả chị? có cần tôi đưa chị ra bệnh viện không?
Cô chị la:
- Trời ơi chưa tới bệnh viện là nọc nó chạy tới tim là tui tắt thở rồi dượng ơi.
- Bây giờ phải làm sao đây chị?
Cô chị thều thào:
- Dượng có cái cây... lấy nọc đó. Cho chị mượn một chút thôi... Cứu người mà mắc cỡ chi vậy dượng.
Sợ bà chị vợ chết nên người em rể nghe lời bà chị, bả kêu sao thì anh làm vậy.... Khờ mà. Khi cô em đi chợ về thấy cô chị cứ tủm tỉm cười hoài còn anh chồng đang nằm bấm điện thoại trên võng miệng thì thở dốc.
Cô chị nói nhỏ:
- Chị huấn luyện cho chồng em rồi. Lúc nào em muốn động phòng em nói tui mới bị con rít trong lu nước nó cắn nhờ nó lấy nọc là nó biết liền hà.
Khi cô chị về rồi cô em mới la lên:
- Anh ơi em bị con rít trong kẹt lu nước nó kẹp em nè. Anh vô lấy nọc cho em.
Anh chồng nghe vợ kêu và nói như vậy anh phóng xuống cái võng co giò chạy ra đầu hẻm kêu chiếc ta xi chở vợ mình ra bệnh viện. Nghe vậy cô vợ hỏi anh chồng khờ:
- Sao anh không lấy nọc cho em mà chở em ra bệnh viện?
Anh Khờ nghiêm sắc mặt rồi nói nhỏ:
- "Sức người có hạn" mà em.
Cô em tức mình điện cho cô chị báo cáo tình hình. Người chị nói:
- Như vậy thằng chồng em đâu phải thằng Khờ đâu. Tại em hấp tấp quá, sao không đợi tối một chút. Sức người có hạn mà em.
Cô em giận quá tắt điện thoại rồi lẩm bẩm:
- Sức người có hạn là cái gì vậy trời? Chồng thì khờ, chị thì khùng gì đâu không.
Anh Khờ nghe vậy mỉm cười nói một mình:
- Cái gì mà khờ với khùng? Chẳng qua "Sức người có hạn" thôi mà. /.
Theo Chuyện quê
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/suc-nguoi-co-han-a7317.html