Chợ trên đỉnh đèo Măng Rơi

Cơn bão số 7 và số 8 đuổi nhau trên biển Đông khiến mấy nay bầu trời sũng nước, mưa cứ dăng dăng làm sạt đường lở núi. Con đường loang loáng ướt, chiếc gạt nước lúc nhanh lúc chậm xua đi những hạt mưa lúc bám dày lúc chảy tràn trên kính xe.

chuy-qu1e-1634115929.jpg

 

Màu xanh bất tận của cà phê, cao su, của những rẫy mì rẫy bắp, của rừng núi cứ ngút ngàn tầm mắt. Đang mê mải ngắm nhìn, tôi thấy vòng cua ngày càng gắt, xe lắc lư nhiều hơn. Bỗng bác tài quay sang bảo:

- Ngồi cho chắc nhé, chuẩn bị lên đèo Măng Rơi đấy !

chuy-qu2e-1634116025.jpg
Hai ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Con đường như một sợi dây thừng xám đen ướt rượt uốn lượn nối thung lũng Đăk Trăm với đỉnh Tu Mơ Rông hiện ra trước mắt chúng tôi. Măng Rơi là con đèo phân chia địa phận giữa hai huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum. Khác với sự ngon trớn của quãng đường vừa đi, xe chạy chậm dần rồi bò lên con dốc dựng đứng, đôi lúc máy gầm lên rồi khục khặc như muốn tụt lùi khiến cả xe lo lắng. Cuối cùng chúng tôi cũng thở phào vì đỉnh Măng Rơi đã hiện ra trước mắt. Theo tiếng của người Xê-dăng thì Măng Rơi là đỉnh núi nằm trên khe nước.

Giữa trưa mà mây cứ vờn quanh người, quấn quýt dưới chân phả cái lạnh và ẩm ướt khiến ai nấy đều co ro. Từ đỉnh đèo, bạn tha hồ thả tầm mắt theo màu xanh mờ ảo của rừng núi, nơi nương náu của mây. Mây vờn đỉnh núi, mây bám sườn non, mây lang thang du ngoạn như tấm voan xám lượn lờ vũ điệu của đại ngàn. Những xóm làng của người Xê Dăng, người Jer ẩn hiện trong mây, cheo leo lưng chừng trời như hư như thực.

Nhưng điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là ngay đỉnh đèo có một khu chợ nhỏ với nhiều sản vật của núi rừng như măng, rau chuối, bắp, khoai mì, sâm dây, ổi và cả vài nhành phong lan tươi thắm. Dưới tấm tôn sơ sài phủ tạm bợ trên vài khúc cây khô, những sạp hàng bày biện tuỳ hứng, thứ đựng trong gùi, thứ được cột trong bì ni-lon, thứ vứt lăn lóc trên sạp tre. Chủ nhân của chợ là đám trẻ khoảng 10-15 tuổi, da đen nhẻm, tóc rối bù, áo quần nhàu nhĩ, xộc xệch ướt mem. Đứa đứng, đứa ngồi, đứa lại cuộn tròn trong tấm dồ ngủ ngon lành. Thấy chúng tôi, các em ríu ran mời mua hàng. Nâng dò phong lan mới nở một bông tím hồng còn chi chít nụ trên tay, tôi hỏi giá thì cô bé có đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hàng mi rợp, cười tươi:

- Dạ, 10 ngàn...

Tôi chỉ xâu măng múp rụp trĩu nặng được cột bởi một sợi dây rừng thì cậu bé tóc cháy nắng đã nhanh nhảu:

- Cũng 10 ngàn. Tất cả đều 10 ngàn đồng.

Chủ sạp hàng ngoài cùng là cô bé khá xinh, tên Y Hanh Rcom. Bé chỉ tay về phía đám nhà mờ mờ lẩn khuất trong mây tận sườn núi phía xa và líu lo kể bằng cái giọng đơn đớt:

- Nhà con chỗ kia. Chiều qua mẹ bẻ cho ít bắp ngoài rẫy, sáng nay con vô rừng hái được nửa gùi ổi. Trên đường về chợ, con gặp mấy nhánh lan và hái thêm ít măng nên đến chợ hơi trễ. Con phải bán hết chỗ hàng nầy vì mai con còn đi học, cô ạ.

Bé còn kể mùa hè vừa qua đã trèo đèo lội suối hái măng, hái nấm, bắt cá bán đủ tiền mua bộ quần áo mới ra sao, bị vắt cắn máu chảy dài theo mỗi bước chân nhỏ bé thế nào; cả khi không có khách mua hàng, bé cùng đám bạn rủ nhau chơi đùa cho qua cơn đói. Tôi gật đầu cười với bé mà khoé mắt rưng rưng. Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa được cha mẹ sắm trang phục, đồ dùng học tập đầy đủ cho năm học mới thì các em ở đây phải vất vả mưu sinh và lo từng đồng cho ngày đến trường của chính mình.

Tôi đã nghe kể về khu chợ 10 ngàn nầy từ lâu nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn và nghe. Ba bắp chuối 10 ngàn đồng, chục bắp nếp 10 ngàn, dò phong lan hoa và nụ tươi rói, túm sâm dây núc nỉu, mấy trái bí rợ, vài quả bầu xanh non điểm chấm trắng... Tất cả đồng giá 10 ngàn. Trên đường vào núi, biết rằng chở củi về rừng nhưng cả xe đều mua khá nhiều hàng của lũ trẻ. Bởi chúng tôi biết rằng nếu không bán được thì trên đường về làng, dây gùi thêm trĩu nặng vai đám trẻ vất vả kia. Và những mặt hàng bị ế hôm nay, ngày mai sẽ không còn được ra chợ nữa bởi lũ trẻ còn đến trường. Trả tiền hàng xong, chúng tôi còn tặng thêm lũ trẻ một số đồ dùng học tập đã chuẩn bị từ trước.

Trưa mai, khu chợ 10.000 đồng trên đèo Măng Rơi sẽ vắng bóng lũ trẻ. Mai là ngày đến trường đầu tiên của năm học mới sau kì nghỉ hè dài nhất xưa nay và ngày khai giảng đã mấy tuần mà chưa được tới lớp. Lòng chúng tôi vui vui vì lũ trẻ có thêm vài cuốn vở, vài cây bút mới các em vừa được nhận ngay tại khu chợ đặc biệt nầy. Mưa cứ rơi, gió cứ lồng lộng thổi, kệ bão chồng bão, cũng chẳng cần quan tâm đám mây dăng dăng che mờ làng xóm chênh vênh nơi sườn núi, mặc cho không khí ẩm ướt ngai ngái mùi cây cỏ, lũ trẻ cứ hồn nhiên cười đùa. Nhìn những đôi mắt đen rợp dưới hàng mi cong vút và nụ cười cứ tỏa sáng, ai cũng tin rằng từ sự vất vả lam lũ cùng với tinh thần vượt khó, từ những đồng bạc lẻ ướt nước mưa của khu chợ 10 ngàn đồng, các em sẽ vượt qua hoàn cảnh để gieo mầm mơ ước.

Đỉnh đèo Măng Rơi xa dần nhưng câu chuyện về Y Hanh Rcom và đám trẻ ở khu chợ 10 ngàn đồng ngày mưa bão cứ hằn sâu trong tâm trí. Thương...

Theo Chuyện làng quê

Quế Hương

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cho-tren-dinh-deo-mang-roi-a7350.html