Chuyện cái quần đùi

-Cái quần đùi của bố đâu rồi? Nghe thấy bố hỏi cô ba vội vã đáp: dạ con vừa mang quần áo lên tầng phơi. -Tại sao chị lại làm xáo trộn cuộc sống của tôi lên thế? Tôi để đâu thì cứ để yên đấy cho tôi.

chuy-que1-1634177457.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Nghe bố cáu cô ba vội thanh minh; tại con thấy phơi đấy không có nắng. Mồm nói,chân bước cô vội vã leo cầu thang lên sân thượng tầng ba lấy quần áo xuống cho bố.

-Bố ơi có áo thôi không có quần đùi đâu.

Ôm mớ quần áo khô xuống cô ba trả lời bố.

-Ô hay, sao lạ vậy?. Tôi giặt phơi cùng với cái áo đông xuân. Cái quần đùi ấy là quần đũi của Thái con út nó mua cho bố. Tôi phơi ở đây sao lại không thấy.Chỉ có các chị đến dọn rồi vứt của tôi đi.

Cô ba vừa bực vừa buồn cười; thì mất rồi thì thôi, mai con mua đền cái khác.

-Gớm, quần chị mua tôi chả thèm. Quần này là quần đũi Thái lan, nó có túi. Ai cho phép các chị vứt quần tôi đi. Tôi mất quần thì tôi phải kêu chứ.

Vẫn làu bàu.

-Giời ạ. Con có lấy quần của bố đâu.

Vậy mai sang Thái đặt quần về cho bố. Có cái quần đùi mà om hết cả đầu con rồi.

- Chị lạ thật, tôi mất thì tôi phải kêu chứ.

Vừa nói ông vừa lập bập bước vào nhà tắm.

Chưa đầy năm giây ông kêu lên sung sướng:

- a đây rồi!

Bố đang mặc đây rồi.

Nói rồi ông hớn hở chạy ra, tay tụt cái quần pizama xuống để cho con gái thấy cái quần đùi màu vàng vải đũi mua tận Thái lan.

Cô ba phì cười. May quá. Tý thì mất quần nhá! Nay mà không thấy quần thì các chị chết với tôi. Cái quần đùi Thái lan của tôi cơ mà.!

Đấy các cô chú anh chị ạ. Thày của em đấy. Gần 80 mùa xuân rồi, lúc nào cũng tằn tiện, chắt bóp dành dụm. Đồ dùng luôn giữ gìn cẩn thận. Ông lúc nào cũng luôn chân luôn tay chả bao giờ chịu ngồi chơi. Với ông, lao động là vinh quang.

Làm con cũng chỉ thầm mong cha mẹ còn để lấy chỗ đi về.

Theo Chuyện quê

Vũ Minh Hằng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-cai-quan-dui-a7362.html