Ai nhiều chuyện?

Ở Gần cái Miếu Thần có cái phòng thuốc Đông y của xã. Phụ trách phòng thuốc là anh L một thầy thuốc nam có tay phục dược nên được nhiều bà con tin tưởng đến hốt thuốc. Ông Thầy trẻ tuổi tài cao, đảm nhiệm luôn việc châm cứu nên khách bệnh đến điều trị ngày càng đông.

245072116-2910160179246604-7450476172643685014-n-1634179528.jpg

Nhà Thầy cách phòng thuốc chừng 5 km nên tối anh ngủ lại tại phòng thuốc. Tuy ông Thầy không bia rượu nhưng hay đi trầm cà phê. Quán nào có mấy bà sồn sồn đang ở không thì thầy hay tới bắt mối châm cứu. Mà ông thầy châm chỗ nào thì chuyện của ông thầy. Bầu tôi tuy sáng nào cũng ngồi uống cà phê chung nhưng đâu có bệnh hoạn gì, còn ông thầy cũng không phải là dân nhậu nên gặp Ông thầy thuốc chỉ cúi đầu chào thôi chứ cũng không thâm giao chí cốt gì ráo.

Kế bên phòng thuốc có ông Thầy Tư cúng đám ma. Ông Thầy cúng người ta kêu theo từ ngữ bình dân là Thầy chùa. Thầy chùa thân với Thầy thuốc lắm, sáng trưa chiều tối hai ông đều hú hí nhau trầm cà phê. Thì ra khách hàng của ông Thầy thuốc điều trị nhắm không xong thì Thầy thuốc giới thiệu khách hàng cho Thầy chùa lo hậu sự. Mẹ tụi nhỏ không chịu uống thuốc tây, bả nói thuốc tây nóng trong mình nên hay lên phòng Đông y của thầy L... hốt thuốc đem về bỏ vô cái siêu, sắc thuốc theo công thức 4 chén còn lại 8 phân, xong chắt ra chén, gát đôi đũa lên rồi vừa thổi vừa uống khi còn thuốc còn thật nóng (phải có miếng đường thả cho dễ uống bả mới chịu). Vài lần hốt thuốc thì thầy thuốc hỏi nhà cửa ở đâu? Chồng con làm nghề gì? Khi biết là bà xã của Bầu tui ông thầy lắc đầu nói tỉnh:

- Cô thuộc tâm bệnh vì có ông chồng hào hoa quá xá. Ở gần phòng thuốc này ổng cũng quen mấy cô đẹp đẹp không.

Trời đất ơi chữa bệnh không lo nỡ lòng nào quăng lựu đạn như vậy? Vậy là hôm đó khi tôi vừa về tới nhà bị mẹ tụi nhỏ truy sát ván:

- Ông quen mấy con nhỏ nào gần cái phòng thuốc nam? Ở đó toàn mấy con nhỏ đẹp đẹp không mà. Tui nghe đầy lỗ tai ông còn chối nữa không?

- Ai nói với bà vậy?

- Cần gì ai nói. Ông thầy thuốc nói là đủ rồi. Người ta làm thầy làm sao nói bậy được?

- Trời đất ơi nhiều khi ổng nói chơi với bà mà bà tưởng thiệt.

- Thầy bà ai nói chơi bao giờ? Ông không tin ông gặp ổng hỏi thử coi ổng có nói hay không?

Nói xong bả bù lu bù loa soạn mấy bộ đồ dẫn thằng Út Lem đi Sài gòn. Ai cản bả cũng không được, tôi nói cái gì bả cũng không tin. Đúng là thầy thuốc kiêm luôn việc đốt nhà người khác. Tôi phóng lên chiếc xe đạp tính trong bụng lên tới phòng thuốc nam gặp ông thầy để nói chuyện với ổng cho ổng bớt cái tánh nhiều chuyện. Ngồi ở cái quán cà phê kế bên phòng thuốc kể lể sự tình cho anh chủ quán nghe, gặp ông Thầy chùa hỏi thăm, ổng cho biết hôm nay Thầy thuốc được người ta rước đi châm cứu rồi. Bỗng thấy người đàn bà đang cầm cây chổi quét trong Phòng thuốc nam, ông Thầy chùa nói:

- Có con vợ ông thầy trong quê mới ra kìa chú mày có cần gấp thì hỏi coi chồng bả đi trị bệnh ở đâu.

Tôi lững thững bước qua phòng thuốc đứng nhìn dáo dác làm như kiếm ai. Bà vợ ông thầy ngưng quét hỏi:

- Anh đi hốt thuốc hả anh?

- Vâng. Anh Thầy mới đây đâu mất rồi không biết?

- Dạ ảnh đi trị bệnh cho người ta rồi.

Tôi hỏi :

- Chị là em gái ông thầy hả?

- Tui là bà xã của ổng anh ơi.

- Chị giỡn hoài tôi uống cà phê với vợ chồng ổng hoài mà chị. Vợ ảnh nhà ở ngoài chợ buôn bán quần áo vải vóc gì đó mà. Thôi, không có ông Thầy chút tôi quay lại nhé chị.

Anh chàng chủ quán nghe tôi nói như vậy anh lắc đầu cười mãi. Tới buổi chiều hôm đó anh chàng chủ quán đến gặp tôi anh hào hển nói:

- Ông lại phòng thuốc mà coi...

- Coi cái gì trời?

- Hậu quả nhiều chuyện.

Trời đất ơi... những loại thuốc đang phơi trong xề bị quăng tung tóe ngoài sân. Bên trong thì cũng tùm lum tà la hết... Nghe nói bà vợ kéo luôn ông chồng lên chiếc xe đạp chở đi luôn rồi. Sau đó không thấy ông Thầy ra phòng thuốc nữa. Nghe nói vợ ổng cấm không cho đi ra Thị xã mần thầy nữa vì nghi ổng có vợ bé? Trận ghen đó gần ba tháng mẹ tụi nhỏ mới chịu về. Tôi mỗi lần đi ngang Phòng thuốc nam nhìn vô cứ mỉm cười suy nghĩ: Mình và ông Thầy thuốc không biết ai nhiều chuyện hơn ai? Còn nói về máu Hoạn Thư thì bà nào chẳng chịu thua bà nào. Chỉ tội nghiệp ông Thầy thuốc, có lẽ tới bây giờ ổng cũng không biết tại tôi mà ổng bị vợ ổng nổi cơn Ghen. Và tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhiều chuyện lần nào nữa. Còn bạn thấy giữa tôi và ông Thầy ai nhiều chuyện hơn ai?

 

Theo Chuyện quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ai-nhieu-chuyen-a7364.html