Ông bà chủ quán thấy Linh vào thì tươi cười đon đả lắm . Họ vốn là hàng xóm từ rất lâu rồi . Dạo này covit ít có dịp trò chuyện . Linh xin một cốc nước vối nóng . Bà chủ quán rót cho cô xong cô ngồi nhấm nháp cốc nước vối và hỏi thăm con bé cháu vào trường nào rồi . Bà khoe ngay : “ Cháu được 24đ rưỡi đã vào khoa Môi trường của ĐHQG . Giờ vẫn đang học online . Thằng em thì vừa vào cấp III dân lập HTK cũng đang học Online nên học phí chỉ có 2tr 2 . “
Đối với ông bà lo cho hai cháu ăn học cũng không có gì là khó vì họ có nhà cho thuê thu nhập hàng tháng cũng vài chục triệu . Nhưng họ lúc nào cũng lo và buồn . Họ vốn có một cô con dâu đảm đang tháo vát . Cái tiệm sửa xe trước vốn là cô ta mở ra cho chồng làm và thuê thêm vài thợ . Đang làm ăn phát đạt thì thằng con ông bà nghiện ngập sa vào vòng lao lý . Ông bà cũng đối xử rất tốt với con dâu hy vọng giữ chân để hai cháu còn có mẹ . Nhưng cô con dâu gặp được một anh thợ đường dây của Viettel quê mãi Hà Nam ở thuê nhà ông bà . Khi có thai với người đó , cô ra toà ly dị với chồng rồi lấy anh thợ đường dây kia bỏ lại hai đứa trẻ cho ông bà nuôi cũng gần chục năm rồi .
Bà kể với Linh từ ngày bỏ đi lấy chồng , mẹ bọn trẻ không hề quay về thăm con . Năm ngoái con bé mổ ruột thừa , rồi sốt xuất huyết nặng nằm viện hàng tháng mẹ nó cũng không hề hỏi han hay cho chút quà nào hết. Cứ như là đã tan biến vào không trung vậy .
Mà ông bà biết lỗi của con mình nên có bạc đãi gì nó đâu . Ra toà giải quyết xong xuôi rồi vẫn nấu cơm chờ con dâu về ăn đến hàng nửa tháng . Nó vẫn về ăn ngủ nhà ông bà hai tuần rồi mới chào để đi . Nghe cách bà kể ngày thứ 13 nó vẫn về ăn và ngủ với hai con . Ngày thứ 14 thì nó dặn là đừng nấu cơm nhưng tối vẫn ngủ lại với con . Đến sáng ngày thứ 15 nó chào ông bà và mang quần áo ra đi vĩnh viễn . Ông bà không biết nó đã có thai với người kia . Chừng hơn hai tháng sau nó cưới và chỉ 5th sau ngày cưới nó đã sinh con . Từ đó hai đứa trẻ ở với ông bà nội . Giọng bà xót xa lắm nhưng bà không hề chửi bới hay nặng lời gì với người con dâu cũ . Bà chỉ xót xa hai đứa trẻ cha mẹ vẫn còn mà chịu cảnh mồ côi .
Bà kể hôm con bé thi tốt nghiệp cấp ba trời cũng mưa tầm tã mà nó phải thi mãi gần Cầu Diễn . Ông đèo cháu đi không biết đường chỉ sợ cháu bị muộn giờ nên đi trước cả tiếng đồng hồ !
Ông bà người hiền lành ít học , nuôi cháu không sợ vất vả chỉ sợ không quản nổi cháu nó lại đua đòi chúng bạn rồi hư hỏng .
Có cha có mẹ còn khó, ông bà lại già yếu . Chả biết còn sống được để lo cho các cháu đến lúc trưởng thành không .
Ngày xưa lúc bé, con trai ông bà cũng hiền ngoan . Đến lúc lớn rồi mới đua theo chúng bạn mà nghiện ngập sa đà không thoát ra nổi . Lấy được người vợ ngoan có gia đình tử tế tưởng cuộc sống sẽ tốt lên . Ai ngờ vẫn không rút được chân ra khỏi vũng lầy đó .
Linh chẳng biết nói gì để an ủi bà . May ông bà còn hai cô con gái lấy chồng đều may mắn gặp được nhà tử tế nên cuộc sống cũng bình an .
Mỗi người đều có những nỗi buồn riêng mà chả ai giống ai ! Ông bà ấy đáng nhẽ được an vui tuổi già vì không phải lo về kinh tế nhưng chỉ vì con trai hư mà cả cuộc đời luôn lo lắng buồn phiền .
Linh sửa xe xong cô chào ông bà để về mà trong lòng thấy nặng trĩu . Hai đứa trẻ ấy lớn lên trong sự thiếu hụt tình thương cha mẹ liệu có bình thường ?!
Chỉ biết cầu chúc cho các cháu may mắn gặp thầy tốt bạn tốt để cuộc đời các cháu an vui . Linh cũng mong cho ông bà mạnh khỏe thêm nhiều năm nữa để nuôi các cháu trưởng thành !
16/10/21
MABT
Theo Chuyện quê
Bài và ảnh Mai Anh Bui Tuyet
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-doi-thuong-a7449.html