Sáng qua 2 vợ chồng về quê ăn dằm với Mẹ, chiều về 2 đứa tính ghé chúc Tết ông thủ trưởng cũ tại thị trấn Đông Anh, mọi khi tuyền đi từ HN lên, lần này lại đi từ Nội Bài xuống, mắt mũi lại kèm nhèm thế là lạc, nhờ ông Google Maps chỉ đường, chẳng hiểu sao ổng chỉ ra tận ga Đông Anh, ghé vào 1 quán hỏi thăm thì nhận ra chủ quán, chính là thằng cha nguyên là dân đỏ đen bịp bợm ở ga ngày xưa, nhờ vết sẹo vắt ngang trên mặt gã… những năm 80, ga Đông Anh là 1 địa chỉ quen thuộc của bọn sinh viên học ở Thái nguyên bọn mình, bởi là điểm chung chuyển của tàu hỏa Thái nguyên và Yên bái, mà thời đó thì giờ giấc chạy tàu kinh khủng lắm, lần ấy chờ gần nửa ngày mà vẫn chửa có tàu, mình đói vàng cả mắt, vật vờ khoác cái ba lô lộn lép kẹp, lang thang đặng kiếm người quen để tìm cơ hội ... “oánh dậm” cái bánh mỳ, chắc nom mình tội nghiệp quá, mấy thằng đỏ đen bèn ngoắc vào quán, đãi chén rượu, mấy quả trứng vịt và cái bánh chưng, xong rồi chúng gạ mình làm chân gỗ..., gã mặt sẹo nhìn mình đăm đăm rồi xua tay: “Thôi đ… mẹ chúng mày, nó là sinh viên, để cho nó làm người tử tế”, lại còn thẩy cho mình bao sông cầu hút dở với mấy đồng tiền lẻ, nhắc lại chuyện cũ gã ngơ ngơ rồi thú thật: “Chuyện lâu rồi anh đ… nhớ đâu, mà đ… mẹ sau mấy lần nhập kho, anh cũng rửa tay gác kiếm rồi, giờ vợ chồng bám cái quán cóc này làm kế sinh nhai, lậy giời mấy thằng cháu chú, đ… đứa nào nối nghiệp bố”... rồi gã cố nèo mình vào uống với gã chén rượu sex, mình phải hẹn lần sau em sẽ ghé hắn mới để mình đi, chỉ mong cho cuộc đời gã được an bình, sau biết bao sóng gió.
Ông sếp cũ sốt ruột quá xuống tận ngõ đón, vẫn cái dáng thù lù như một con gấu và cả mái đầu bạc trắng, làm mình chợt nhớ đến những năm chú cháu lăn lộn trên các công trình, Cầu Nhì, Cầu Đát Quang, Cầu Ngòi Lâu, Cửa Thiến... Ông thực sự đã là người thầy người cha của mình, không những trong công việc mà còn cả trong những đối nhân xử thế nữa...
Bà cô đã soạn 2 mâm cơm thật ấm cúng để chờ, không thể thiếu món thịt ba chỉ nướng, giò thủ và đặc biệt là món nem tai thần thánh, hồi còn ở quê, năm nào cô cũng làm cho mình 1 hũ mắm tép, còn nem tai thì thường xuyên, vì cô biết mình khoái..., có nhẽ cô là hình mẫu của 1 bà vợ, bà mẹ cả đời hy sinh vì chồng vì con, hết chăm bố mẹ chồng, rồi đến 9 đứa cháu... đã ngoài thất thập rồi mà cô vẫn chưa có 1 ngày nhàn hạ, nhưng mình thấy trong sự vất vả của cô, toát lên 1 niềm tự hào, niềm tự hào của 1 người phụ nữ Việt Nam, vị tha và nhân hậu...
Ngày xưa khi ai hỏi chú được mấy con thì chú đều bảo là được 2 lít, tức là 4 trai... Giờ thì hai thằng lớn đã khá ổn, hai thằng sau tuy còn vất vả 1 chút nhưng cũng sẽ ổn, bởi chúng có chất xám, có sức khỏe, có tuổi trẻ và đặc biệt là tình thương của cha mẹ, thì không ổn mới là lạ, phải không các em?
Theo Chuyện làng quê
Lử Giàng A
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuc-tet-sep-cu-a7451.html