Cuộc tao ngộ không đáng có

Đó là cuộc tao ngộ phía trong song sắt nhà tù giữa hai người lính sau hai mươi năm gặp lại.

Vâng, thưa tất cả các thành viên trong nhóm CLQ, những bài viết của các tác giả trong nhóm thường mang tính nhân văn cao, cái kết có hậu. Còn ở câu chuyện này tôi viết ra đây thì cái kết thật là đáng tiếc có thể có người sẽ cho là trái với quy luật của văn chương. Nhưng nó là sự hiển diện của muôn mặt cuộc sống thực tại.

Tiếng loảng xoảng mở khóa cánh cửa sắt, kèm theo tiếng của một phạm nhân tự giác :

-Thằng Thành cụt đâu rồi, cho gửi thằng "lính mới " ,nhớ "chăm sóc "cho cẩn thận!

Trong buồng tạm giam ,năm con người mười con mắt đổ dồn về phía cánh cửa sắt vừa mở, tay phạm nhân tự giác đẩy một gã đàn ông trạc 45 tuổi vào "sân chim " của buồng giam (khoảnh sân trước cửa buồng giam chỉ to hơn cái chiếu một tẹo, phạm nhân gọi là sân chim) rồi đóng cửa thật mạnh cái rầm, rồi lại tiếng khóa cửa loảng xoảng chát chúa đến ghê người. (sau chính tay phạm nhân tự giác này nói cố tình làm mạnh như vậy để uy hiếp tinh thần phạm nhân mới). Gã đàn ông vừa được đẩy vào đứng chôn chân ở một góc "sân chim " vẻ mặt ngơ ngác sợ sệt. Bỗng Thành cụt lên tiếng :

-Ơ... anh Hoà...có phải anh Hoà không? (Hoà là cái tên của gã)

-Ơ... ơ... ơ...

Hoà tròn mắt ngạc nhiên, mồm miệng thì cứ ơ với ớ, mãi mới thốt lên được :

-Thành... Thành... là... là... là Thành hả??...

-Thôi, anh ngồi vào đây từ từ anh em mình nói chuyện.

Trong buồng giam, Thành cụt là kẻ "cầm buồng " (hắn bị mất một bàn tay nên có tên Thành cụt) đó là cái chức tự sinh tự phát trong buồng giam tùy theo cái "cơ " của phạm nhân. Trong cái buồng tạm giam này có năm "mạng " giờ thêm Hoà nữa là sáu, vốn buồng giam toàn thành phần án "kinh tế " vả lại có "cầm buồng " là Thành cụt "đón " Hoà nên dù là "lính mới " Hoà cũng không phải chịu luật lá gì, nào là "cháo sườn " nào là "chân giò hầm " rồi là "học quốc ca "...Hoà cũng được cho qua hết .

3 giờ chiều, bữa cơm tù đầu tiên của Hoà :một mảnh chiếu rách trải giữa "sân chim " một mảnh túi nylon trải trên chiếu, Hoà nhìn đống rau đổ trên mảnh nylon mà mãi vẫn không biết đó là cái thứ gì, bèn hỏi :

-Thành, cái món này là gì thế này?

-Rau đấy anh ạ!

-Rau gì vậy? sao trông như mớ rác vậy, mà lại đen sì sì thế này?

-Anh thử đoán xem là rau gì?

Hoà thò tay bới búi rau rồi rút ra một sợi đưa lên ngang mặt ngắm nghía.... À, thì ra rau cần .bữa đó Hoà không thể nuốt nổi lưng cơm.

-Anh cố mà ăn đi, còn dài ngày lắm.... Thành động viên.

Tối hôm đó, nằm trên bục xi măng của buồng giam chật hẹp, với cái nóng oi ả đầu hè, Hoà và Thành thì thầm chuyện trò suốt đêm.

-Anh Hoà ạ, em thì đã đành, còn anh mà cũng chui vào đây thì em không thể tin nổi, nhìn con người như anh không ai nghĩ rằng anh lại là thằng tù.

-Ừ, sự đời cũng không nói chắc được mình sẽ như thế nào, cũng là con người bằng xương bằng thịt cả chứ đâu phải thần thánh. Cũng khó mà vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền. Cuộc hội ngộ của anh em mình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này thật không đáng.

Hai mươi năm trước. Hoà và Thành cùng một đơn vị pháo binh trên chiến trường biên giới phía bắc, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, Hoà hơn Thành hai tuổi và nhập ngũ trước một năm, Hoà là khẩu đội trưởng, còn Thành là pháo thủ số 1,hai chiến binh này là một cặp bài trùng rất ăn ý :từ tính toán phần tử, hạ khẩu lệnh đến quy chính hiệu chỉnh pháo rất chính xác.

Thành kể :Sau khi để lại một bàn tay trên chiến trường (do trận phản pháo của địch) Thành được chuyển về viện quân y tuyến sau điều trị, rồi sau đó được ra quân trở về địa phương, Thành ở Lạng sơn, vốn gần cửa khẩu Tân Thanh nên gia đình Thành sinh sống bằng nghề buôn bán, lúc bấy giờ cũng khó khăn chật vật lắm. Sau khi mở cửa khẩu một thời gian thì cuộc sống cũng khấm khá lên, cùng với sự phát triển của thị trường, Thành trở lên có tiếng bảo kê ở cửa khẩu. Đến khi có chính sách hoàn thuế VAT cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thì Thành là một đầu mối trung gian quan trọng để lập khống tờ khai hàng hóa qua cửa khẩu cho các doanh nghiệp. Thế rồi sự vụ bị phanh phui, hàng loạt các doanh nghiệp bị khởi tố ra hầu toà, kẻ thì bị bắt, kẻ thì nhanh chân tẩu thoát ra nước ngoài. Còn Thành thì bị khởi tố đến bảy, tám vụ từ Lạng Sơn đến TP HCM đã kéo dài hai năm hơn mà vẫn chưa xong, hiện di lý về đây và đang nằm đây :trại tạm giam, CA tỉnh Hải Dương.

Còn Hoà, sau khi Thành đi viện một thời gian, cũng chuyển về một trường Quân chính để đào tạo sĩ quan dự bị sau đó xuất ngũ trở về cơ quan cũ ở Hải Dương, vài năm sau do cơ chế lúc bấy giờ, Hoà buộc phải nghỉ việc theo chế độ 176.Thế rồi do có tay nghề,Hoà thuê một cửa hàng để làm nghề khắc bia đá, cuộc sống gia đình cũng tàm tạm, ngày qua ngày cứ thế bình yên trôi đi.

Rồi bỗng một ngày, có một ả trông rất sành điệu, cưỡi xe VIVA đỗ cái xịch trước cửa hàng, ả dựng xe rồi lả lướt trong bộ váy mốt Thượng Hải bước vào :

-Em chào anh ạ, anh là anh Hoà ạ?

-Vâng, cô đến đặt hàng ạ...mời cô vào đây!

-Em có người chỉ, em đến nhờ anh giúp cho một việc.

Rồi ả trình bày rằng ả đang công tác tại một ngân hàng x... là người quản lý con dấu của ngân hàng, chẳng may sơ ý làm mất, nào là anh cố gắng giúp em, bao nhiêu tiền em cũng trả,nào là.... Vân... Vân....

Thực ra thì Hoà cũng không lạ gì cái chiêu trò này nữa, vì ả không phải là người đầu tiên đến để gạ gẫm làm cho con dấu giả, trước đó thi thoảng cũng có những gã mò đến lèo nhèo trình bày và đưa ra những cái giá rất là béo bở, nhưng Hoà đều từ chối. Nhưng lần này, không hiểu vì sao Hoà lại không thể mở lời từ chối cho được, cứ ậm à ậm ừ rồi cuối cùng nhận lời.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, ả quay lại nhận "hàng " trong lúc ả kiểm tra xem xét, Hoà xuống nhà dưới rửa tay, lúc quay lên thì ả đã mất hút con mẹ hàng lươn, chỉ còn lại cọc tiền polime mệnh giá năm trăm ngàn nằm trên bàn, Hoà cầm lên, tiền còn nguyên quyển thơm phức, Hoà thấy cũng thinh thích... Rồi thẫn thờ đi ra cửa ngó quanh xem bóng hồng còn ở nơi nao. Thế rồi một tháng sau ả lại mò đến và nội dung y như trước.

Nhưng lần này chỉ sau một tuần, người mò đến không phải là ả, mà là bốn cảnh sát ập vào..... Và thế là Hoà gặp Thành ở đây, ở cái nơi không ai có thể ngờ tới, thật là chua chát. Khi bị bắt, Hoà mới vỡ lẽ thì ra ả dùng con dấu giả này để lập khống chứng từ thế chấp rút tiền ngân hàng để ném vào những canh bạc tiền tỷ ở các sòng bạc xuyên quốc gia.

10-2021

Theo Chuyện làng quê

Đức Hiến

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cuoc-tao-ngo-khong-dang-co-a7501.html