Dì Ba

Sau khi tan ca trên đường về tôi ghé thăm mẹ đang nằm trong bệnh viện .Mẹ tôi bị tiểu đường và thấp khớp , nằm lâu trên giường bị lỡ loét tôi phải nhờ người phụ giúp .Chị giúp việc cho tôi cũng gần nhà và có tuổi .Công việc hàng ngày của chị là lau mình mẫy và cho mẹ uống thuốc , chiều tôi vô thăm thay ca cho chị về , tôi ở lại ngủ chăm sóc cho mẹ tới sáng thay ca rồi về .

chuy-lg-q1s-1634635170.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Nằm gần giường kế bên có bà cụ cũng bị tiểu đường và cao huyết áp .Vì nằm kế bên nên tìm hiểu mới biết bà cụ có năm người con ba trai hai gái đều học hành thành đạt .Họ khá giả và giàu có nên khi nghe tin bà mẹ bị bệnh họ cho thuê người chăm sóc . Vậy mà tôi cứ tưởng là con gái chăm sóc mẹ , nhưng nhìn kỹ thì mới biết dì đã có tuổi . Khi màn đêm vừa buông xuống , dì có việc riêng nên có nhờ tôi coi dùm .Tội nghiệp bà cụ bị thêm bệnh lú lẫn nên nhớ trước quên sau .Bà nắm lấy tay tôi cứ ngỡ là con gái nên mừng lắm , bà cười thì thào :

- Thu ơi ...con lấy cái khăn cho mẹ ... mẹ khát nước lắm .

- Dạ !

Tôi lật đật lấy chiếc khăn lau mặt cho bà rồi lấy ống hút nước chấp chấp lên môi bà cho đỡ khát .Bà nắm lấy tay tôi rất lâu , bà cứ nghĩ đó là con gái bà .Một lúc sau bà nằm thiêm thiếp .Bà giúp việc tên là Dì Ba cũng vừa mới lên . Đợi bà ngủ sâu , tôi và dì ngồi tâm sự .Dì nói " Gia đình bà cụ rất giàu có , hồi đó ông là nhà buôn tạo dựng được cơ ngơi sự nghiệp nên cho các con ăn học đàng hoàng . Sau này ông mất đi còn lại bà , bà sợ sau này bị lú lẫn nên chủ động chia tài sản cho các con . Sau khi chia xong rồi bà ở với đứa con gái út .Nhưng thằng rể nó chơi cờ bạc nên cầm cố nhà cửa , bà lại chạy sang cô chị .Lúc này đây bà phát hiện bị tiểu đường và hay quên .Các con bà họp lại đùn đẩy nhau không ai muốn đem bà về , cuối cùng họ đồng ý gom góp tiền lại gởi bà vô viện dưỡng lão . Bà dùng dằng không đi cho tới khi một hôm nhà không có ai bà bị té ngã .Cô chị vừa về tới thấy bà nằm sóng soài trên nền nhà lập tức đưa vô bệnh viện .Bác sĩ cho biết người già bị té ngã rất nguy hiểm , bà bị gãy xương đùi và vì bị tiểu đường nên tiên liệu rất xấu .Các con cũng thay phiên nhau thăm viếng bà nhưng chăm sóc thì kêu Dì ba .Dì Ba là người giúp việc cho gia đình bà đã lâu lúc ông còn sống ...

Thỉnh thoảng bà cụ gọi các con như lúc nhỏ , bà sợ bọn chúng đi lạc nên trong giấc mơ bà lúc nào cũng gọi tên các con , lòng mẹ bao giờ cũng vậy . Hôm nay bà hôn mê sâu , dì ba đã nhắn tin cho các con đến nhìn mặt bà lần cuối . Tôi vừa tan ca xong chạy vô bệnh viện thăm mẹ thì từ xa tôi thấy đông người tụ tập và ồn ào bàn tán . Dì Ba chạy tới nắm lấy tay tôi nước mắt lưng tròng :

- Em ơi Bà đã đi rồi !...

Tôi bàng hoàng lẳng lặng .Mặc dù đã biết trước nhưng trước tình cảnh này ai mà không rơi nước mắt .Tôi đến nắm tay bà lần cuối .Vẫn là bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp như cái hôm bà nắm tay tôi .Các con bà giờ này vẫn chưa tới .Dì Ba lấy khăn vắt sạch nước lau cho bà từng ngón tay , đầu cổ mình mẫy ...đợi các con bà tới. Tôi quay sang mẹ ôm vào lòng .Mẹ nắm tay tôi rồi vuốt tóc .Đôi mắt mẹ đỏ hoe .Bệnh mẹ tôi cũng đỡ nhiều rồi có thể ngày mai sẽ xuất viện .Nhìn sang bên bà cụ , nhân viên y tế đã lấy khăn trắng đắp lên thân thể bà chuẩn bị đưa vào nhà xác .Dì Ba đứng khóc nức nở như là mẹ ruột của mình mất vậy ...

***

Mấy năm sau này tôi nghe nói dì Ba được thừa hưởng một phần di chúc do chính bà cụ tặng lại để ghi nhớ công ơn mà dì đã chăm sóc cho bà .Còn các con của bà nghe nói làm ăn không được như trước nữa .Các con bà không hiểu rằng tiền mất đi có thể tìm lại được nhưng mẹ mất rồi thì tìm lại được đâu .

Theo Chuyện làng quê

Dinh van Son

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/di-ba-a7526.html