Anh "Tư lựu đạn"

Anh Tư vốn bản tính rắn mắt, lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo hay đâm chọt người khác. Tuy là bợm nhậu nhưng mỗi lần đến nhà bạn bè thì tìm cách quăng lựu đạn (tiếng lóng nói về những người phá phách cố ý đâm chọt phá người khác) cho vợ chồng bạn mình cãi nhau, thậm chí đánh nhau u đầu mẻ trán anh càng khoái. Từ đó bạn bè đặt cho anh cái tên dễ thương là anh "Tư Lựu đạn".

chuy-qu2x-1634651418.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

Mà anh Tư diễn tỉnh lắm nên nói chơi như nói thiệt. Khi anh quăng lựu đạn hầu như ai cũng dính. Bạn bè mỗi lần mời anh đến nhà nhậu ai cũng sợ nhưng khổ cái là phải mời vì anh làm tới chức "phá ban" Ấp. Là bạn nhậu nên tôi cũng nằm trong tầm ngắm của anh. Nhưng Bầu tôi chai sạn đầy mình thì sợ gì lựu đạn...

Biết mẹ tụi nhỏ Ghen có bằng cấp nên anh Tư hay tìm cách chọc phá tôi để cho phe bạn nhậu có cớ mà cười vui cho đã. Một chiều 30 tết anh biết lúc tôi không có ở nhà anh ghé gởi tặng cuốn lịch cho mẹ tụi nhỏ. Anh cắc cớ lấy tấm lịch hình cô người mẫu NT đang mặc đồ Bikini trống lỏng đứng ưỡn ẹo trên bãi biển. Anh nói:

- Thím cho tui gởi tặng tấm lịch. Hình con nhỏ này ổng thích lắm nè. Tui tìm mấy ngày mới gặp đó thím.

Mà mẹ tụi nhỏ thì ghét cái tên NT dữ lắm. Vậy là chỉ một lúc sau là tấm lịch te tua và Chiều xuân hôm đó đời tôi cũng te tua vì được anh Tư quăng nguyên trái lựu đạn Chúc mừng năm mới. Nhưng ông bà ta có câu: Quân tử trả thù... "ngàn năm chưa muộn" ?

Qua Tết, tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thấy anh ngồi trong quán cà phê tôi ghé chợ mua miếng thịt Bò vài trái khổ qua, bọc cá chốt. Vừa ghé vô quán thấy bọc thịt Bò anh cười tít:

- Cha... Hôm nay mồi bén hen. Chút xuống nhậu nhe.

Tôi cười :

- Nhậu thì nhậu, có gì nhậu nấy nha.

Xào dĩa thịt Bò vừa xong thì anh tới. Tay cầm bọc rượu đế nhanh nhẹn đổ vô cái chai, dọn giùm luôn chén đũa xong anh hỏi :

- Mồi chín chưa Bầu?

- Chín rồi, đợi tôi bỏ tiêu cho thơm...

Anh Tư Lựu đạn trơ mắt nhìn dĩa cá Chốt kho tiêu hỏi :

- Gì vậy cha?

- Thì mồi cơm. Có gì nhậu nấy mà.

-Thịt Bò xào khổ qua đâu?

- À, Thịt Bò mua là dành cho con Ki. (tôi đưa tay chỉ con chó lông xù đang nằm trong góc nhà) Con Chó này của bà chị vợ tôi nuôi trên Sài Gòn, bả gớm nó thay lông nên đem về cho tôi nuôi giùm. Bả gởi tiền nên hôm nào cũng mua mấy trăm gam thịt bò cho nó ăn.

Anh Tư nghe nói vậy nạt con Ki :

- Mày sướng nghen. Ăn thịt Bò còn cha con chủ nhà với tao ăn cá Chốt thiệt là đồ Chó quý tộc. Ủa, chó gì mà ăn thịt Bò xào với khổ qua kỳ vậy ông ?

- Tui cũng đâu có biết đâu. Chắc bà chị cho nó ăn riết rồi nó quen rồi...

Nhậu cá Chốt kho tiêu mặn quá nên anh Tư năn nỉ :

- Hay chiết ra phân nữa đi cha ơi. Cá Chốt kho mặn quéo cái lưỡi sao mà nhậu.

Thấy tội nên tôi lấy cái dĩa nhỏ xớt dĩa thịt Bò cố tình đụng cái dĩa nghe leng teng, con Ki tưởng cho nó ăn nó chạy lại ngóng cái mỏ lên tôi nạt:

- Mày xê ra... Chưa tới mày ăn đâu con. Để Bác Tư mày ăn trước.

Hôm sau suy nghĩ ra chuyện anh ức lắm nên canh giờ cơm chạy cái rẹt vô bếp nhìn rồi hỏi :

- Hôm nay thịt Bò xào khổ qua đâu không thấy?

Tôi cười ngất trả lời anh:

- Hôm qua nhậu với anh sỉn quá ngủ luôn, mấy đứa con tui đi học về nó bưng dĩa thịt Bò quất hết nên tui lấy cá chốt cho con Ki nó ăn, ban đầu nó không chịu ăn tui nạt: Bác Tư mày tao cho nhậu với cá Chốt ổng còn ăn mày chê là tao bỏ đói luôn bây giờ. Nó nghe vậy chắc cũng sợ nên bây giờ cá Chốt, thịt Bò gì nó cũng quất láng hết.

Nói xong tôi cầm chai rượu ra, vừa thấy chai rượu anh Tư hỏi :

- Bữa nay có Cá biển chiên nhậu bậy cũng được.

Tôi cãi:

- Đâu có, mấy con Cá biển này chiên thưởng cho con Mèo, hôm qua nó bắt được mấy con chuột. Tui còn mớ Cá Chốt hôm qua mình làm cũng được mà.

Anh Tư năn nỉ :

- Thôi mà, một con cũng đủ nhậu rồi. Cho con Mèo ăn cá Chốt là cha người ta rồi.

Vài hôm sau anh Tư canh me lúc gia đình tôi đang ăn cơm, anh từ bên ngoài đi vô nhà cái rẹt mặt hầm hầm nói:

- Ông chơi kỳ vậy? Hẹn tui lại nhà con Bảy nhậu, tui lại đó thì ông về nhà ăn cơm. Chơi vậy chơi với ai?

Nói xong anh hậm hực bỏ đi làm như đang giận dữ lắm vậy. Mẹ tụi nhỏ buông đũa xuống hỏi :

- Con Bảy nào vậy?

- Trời ơi, có con Bảy nào đâu. Chả tên là Tư Lựu đạn bà không biết hả?

- Lựu đạn mà được làm cán bộ? Tui thấy ổng nói thiệt chứ giỡn gì đâu. Ông không nói thì thôi, mai tui lên tui hỏi ổng là biết con Bảy nào liền.

Sáng mai vừa ghé quán thì gặp anh Tư đang say sưa kể chuyện hôm qua quăng lựu đạn tại nhà tôi cho đám bạn già đang ngồi chung nghe. Gặp tôi vừa tới có lẽ anh sướng lắm nên cười vang nói:

- Sao rồi? Hôm qua đến nay mạnh giỏi hả dượng Bảy?

Tôi gằm sắc mặt như quạu lắm không thèm trả lời. Thấy tôi càng quạu anh càng cười hể hả.

Tôi nói:

- Anh biết con vợ tôi có tánh ghen anh nói là nó nhảy đỏng lên liền. Anh dìa rồi mâm cơm nó quăng tuốt. Tôi thề thốt đủ thứ nó chẳng thèm tin, tôi nói anh Tư ảnh giỡn chơi thôi nó cãi...

Mấy người bạn nhao nhao :

- Cãi sao Bầu?

Tôi tạo bộ mặt thiểu não nói như mếu:

- Nó nói mấy đời chó sủa lổ không. Ông không có gì với con Bảy sao anh Tư xuống đây sủa.

Anh Tư Lựu đạn nghe nói vậy xuôi xị bỏ đi tuốt...

Hôm sau, đang ngồi uống cà phê từ phía sau anh Tư đưa tay rút chiếc dép đem giấu. Mấy lão già hỏi :

- Ủa, Bầu hôm nay sao mang có chiếc dép vậy?

Tôi cười rồi nói:

- Ở nhà tôi con Ki nó cũng hay tha dép của người ta hoài. Tôi đánh nó hoài nó cũng vậy hà.

Anh Tư nghe vậy quê quá lấy chiếc dép thảy lại trả, tôi làm như không thấy nói khơi:

- Biết đem trả chắc được cho ăn thịt Bò. Ai như con Ki nhà tôi mỗi lần nó tha là coi như mất luôn.

Từ hôm đó không bao giờ anh dám quăng Lựu đạn với Bầu tui nữa.

Khi anh Tư mất tôi tặng anh hai câu thơ :

- Một đời đâm chọt nay đã dứt.

Mai mốt xóm làng hết lu bu .

Theo Chuyện quê

Bùi Trung.

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/anh-tu-luu-dan-a7537.html