Chớm đông

phong-canh-1634668512.jpg
 

    Những ngày cuối cùng của tháng chín, khi người ta còn đang lưu luyến bầu trời trong vắt của những sớm thu thì cái chớm lạnh của mùa đông đã bắt đầu chạm ngõ. Thơ ai đó sao mà da diết.

“Dường như trời đã chớm đông!

Nghe cơn gió lạnh bềnh bồng đan tay

Hạt sương buổi sớm lung lay

Heo may thao thức phía ngày mênh mông...”

     Cái lành lạnh của đầu đông ùa về nhưng trong ấy vẫn còn giữ lại, vương vấn chút hương của mùa thu như chưa nỡ rời đi. Nếu ví bầu trời mùa thu như trang giấy tinh thơm được ánh nắng hong khô thì trời chớm đông lại như một tờ giấy trắng được tô nhẹ thêm lớp chì xám loang lổ, và mang chút ẩm ướt của những con mưa vội vã. Những hàng cây đang từ từ trút nốt những chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu. Có lẽ nếu ai hỏi tôi rằng mùa thu đẹp nhất lúc nào thì tôi sẽ trả lời rằng mùa thu đẹp nhất khi chuẩn bị rời đi… Mùa thu đẹp nhất khi hòa vào cái chớm đông lành lạnh mỗi buổi sớm. Một sắc màu giao mùa tuyệt diệu. Còn mùa đông đẹp nhất khi mới bắt đầu, khi cái lạnh mới chỉ chùng chình, chậm rãi len vào từng góc phố, con đường.

     Những buổi sớm chớm đông, lớp sương mù mỏng nhẹ vẫn bao bọc thành phố như một lớp chăn mỏng. Những góc phố yên ắng chìm vào sương, cả thành phố như chậm lại một chút, thấm đượm sự tĩnh lặng, yên bình và cổ kính. Nếu không dịch dã, những ngày như thế này có lẽ tôi đang lang thang đâu đó quanh Hà Nội, tìm vài bông cúc họa mi, loài hoa mang đến cho ngoại thành vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng và thật nhiều cảm xúc. Đêm đến sẽ cùng người thương lên cầu Long Biên cảm nhận cái lạnh trong không khí và cái ấm áp đang len lỏi trong lòng. Trước khi về sẽ không quên lót dạ bắp ngô, củ khoai nướng nóng bỏng bên đường.

     Mẹ vẫn nhắc: “Con đi đâu nhớ mang theo chiếc áo khoác mỏng và áo mưa nhé, trời chuyển hơi lạnh rồi”. Sống xa nhà, mỗi khi nhận được cuộc gọi của mẹ ở quê khiến tôi chợt nhận ra “Hóa ra cái lành lạnh chớm đông này lại khiến người ta ấm trong lòng, khiến người ta muốn được bao bọc, muốn được yêu thương nhiều đến như vậy”. Tôi nhớ đến những ngày đầu đông hồi bé, khi những cơn gió heo may sắp sửa ùa về. Mẹ tôi, ngồi bên chiếc bếp củi nổ lách tách đan len cho chị em. Những đôi găng tay len, khăn len, áo len, mũ len của mẹ đan cứ thế theo chúng tôi suốt những mùa đông lạnh giá. Bố cũng sẽ nướng cho chúng tôi những củ khoai, bắp ngô và nhâm nhi trong tình thương mến. Bây giờ dù thưởng thức bao nhiêu sơn hào hải vị cũng chẳng ngon bằng bắp ngô, củ khoai bố nướng hồi ấy. Đôi khi thời tiết khiến con người ta nao nao đến lạ, thật muốn bỏ hết bộn bề trở về với bố mẹ, được mặc áo mẹ đan, được ngồi đợi bắp ngô củ khoai bố nướng.

     Năm nay không gian có chút đượm buồn. Vẫn là cái lành lạnh ấy nhưng lòng người lại tĩnh lặng hơn. Người ta vẫn đang mong ngóng dịch dã qua mau để có những chuyến đi xa. Chừng này những năm trước, các con phố đã xúng xính nam thanh nữ tú chụp hình. Ở Hà Nội, để thưởng thức cảm giác giao mùa rõ nét nhất là đường Phan Đình Phùng. Tôi đã có những ngày trải nghiệm tuyệt vời, thấy thân thương quá đỗi, thấy yêu cả những ánh mắt, nụ cười. Năm nay, các con phố vắng hơn, dù những hàng cây vẫn vậy. Cây vẫn đứng đó làm đẹp cho phố, cho mùa, nâng niu và giữ lại cho người những vẻ đẹp.

      Cô bạn đại học của tôi sau tám năm sống tại Hà Nội phải cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn định cư. Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội. “Bạn ơi, Hà Nội đang lành lạnh, hình như sắp vào đông rồi. Nhanh thật đấy” dòng tin nhắn kèm hình ảnh chụp vội cơn mưa đầu đông Hà Nội được tôi gửi đi trong lúc cuộn tròn chăn, lười biếng nhìn trời. Ngay sau đó, khi tôi đang ngơ ngẩn thả hồn vào những giọt mưa bên hiên cửa sổ thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn “Tớ nhớ Hà Nội, nhớ đầu mùa đông được lượn quanh Hồ Tây rồi chọn một quán mà ghé vào nhâm nhi ly nước. Tớ luôn khoe với các bạn trong Nam về một mùa đông Hà Nội và những cảm xúc mà Sài Gòn không có”.

          Ngoài kia, hoa sữa đã ngát thơm. Tôi nâng niu những cảm xúc như đã từng trân quý biết bao vẻ đẹp của mùa, cây và phố mang lại. Tôi đã đi qua ấu thơ, đến tuổi trưởng thành, gặp biết bao gương mặt người. Nhưng chắc lẽ, sẽ chẳng bao giờ đi đến tận cùng cảm xúc giao mùa mang lại.

 

 

Tản văn của Thanh Nga

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chom-dong-a7543.html