Lặng lẽ mùa đông

Những cơn gió lạnh se sắt bỗng ùa về bên hiên nhà báo hiệu cho tôi biết mùa đông đã đến thật rồi. Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong năm nhưng cũng là khoảng thời gian đem trả về cho tôi bao nỗi nhớ bâng khuâng cùng những tháng ngày xưa cũ.

lang-le-mua-dong-1-1634892993.jpg

Ký ức mùa đông trong tôi là những tháng ngày đi học trong cái lạnh tê tái của gió bấc, mưa phùn. Bà tôi thường dậy sớm, rang cơm cho tôi ăn trước khi tới lớp. Bát cơm rang cùng tóp mỡ thơm ngon lạ lùng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể quên. Tôi bước chân ra cửa khi trời chưa hửng sáng. Bộ quần áo mỏng manh bị gió lạnh luồn qua như những mũi kim châm làm tôi run lên bần bật. Có buổi mưa phùn lạnh buốt xuyên qua chiếc áo tơi mưa thấm cả vào da thịt khiến tôi chỉ muốn bước thật nhanh. Đi học về, rét thâm cả môi, tím cả tay là tôi liền sà ngay vào bếp lửa. Những lúc ấy, bà tôi thường ấn vào tay tôi củ khoai vừa chín tới. Cầm củ khoai ấm nóng hổi, vừa thổi vừa bóc vỏ rồi đưa lên miệng cắn một miếng thấy ấm áp vô cùng. Hơi ấm đó như xua tan cái lạnh giá của gió mưa ngoài kia đang gõ cửa muốn vào.

Mùa đông, cánh đồng Hồ làng tôi sau vụ gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Con mương không còn nước bùn đã đông đặc, nứt nẻ. Vào những buổi chiều được nghỉ học, bọn trẻ con chúng tôi mỗi đứa mang theo một cái cuốc, chia nhau từng đoạn mương để cuốc chạch. Những chú chạch vàng ươm, béo múp bị chúng tôi phát hiện đều ngoan ngoãn chui vào chiếc giỏ buộc bên hông. Trong chiều đông lạnh giá, ngọn lửa hồng bùng lên từ bàn tay bà, mùi chạch kho thơm lừng gian bếp nhỏ. Bữa cơm ngày thường, giờ có thêm đĩa chạch kho tương, bát chạch nấu chuối của bà khiến những đứa trẻ như tôi lùa hết ba, bốn bát cơm mà vẫn chưa thấy no.

Giữa cái giá lạnh của mùa đông, cảnh vật mang một màu tàn úa. Hai bên bờ đê, cỏ xanh tốt là thế, vậy mà khi đông về bỗng ngả màu vàng héo quắt. Bà tôi khoác lên lưng chú bò một chiếc bao tải để chống rét. Cửa chuồng gà cũng được bà bịt kín để gió lạnh khỏi lùa vào. Những buổi chăn bò ven sông Trà Lý, tôi cùng lũ bạn kiếm củi đốt lửa sưởi ấm, nướng sắn, nướng khoai; đôi khi nướng cả con cua, con ốc. Nhìn những chú bò cần mẫn gặm từng miếng cỏ chỉ còn lại rễ trông chúng như gầy hơn trong chiều đông lạnh giá. Tối đến, dắt bò vào chuồng, bà tôi thường rút một ôm rơm to và không quên tưới chút ít nước muối vào đó rồi mới cho bò ăn. Rơm được nắng vàng ươm quyện với vị muối mằn mặn làm nên hương vị đậm đà. Và bà lại mong mùa đông chóng qua để đón mùa xuân tới, cỏ hai bên triền đê lại xanh tươi trở lại, lũ bò sẽ tha hồ được gặm cỏ non.

lang-le-mua-dong-2-1634893034.jpg

 

Những mùa đông xưa, cả gia đình tôi thường ngồi quây quần bên bếp lửa đượm nồng. Tiếng than củi nổ lách tách từ những gộc tre khi cháy nghe thật vui tai. Hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa làm má tôi ửng hồng. Lúc đó, bà tôi thường ngồi trên chiếc ghế gỗ, mái tóc trắng phản chiếu ánh lửa bập bùng. Trên gương mặt bà, nếp thời gian đã in những rãnh cày ngang dọc, giờ như giãn ra trước hơi lửa ấm nóng. Trên bếp, nồi ngô nếp đang sôi tỏa mùi thơm ngòn ngọt làm tôi quên cả cái lạnh đang nấp ngoài kia chỉ chực trườn vào. Tôi nép bên bà như chú gà con nép mình vào đôi cánh mẹ. Giọng bà tôi lúc đó hòa cùng tiếng gió lao xao nghe vừa gần gụi vừa xa xôi, đưa anh em tôi vào thế giới thần tiên đẹp đẽ. Bà đã kể cho chúng tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích nhưng dường như những câu chuyện ấy chẳng bao giờ vơi cạn.

Mùa đông xưa, có đứa cháu mong manh áo vải ra đứng đầu làng ngóng bà đi chợ Huyện về. Quà chợ quê có khi chỉ là chiếc bánh đa gấc, gói kẹo dồi hay con tò he quét màu xanh đỏ nhưng nó đã in sâu vào thế giới tuổi thơ tôi. Những món quà quê giản dị ấy đã cùng tôi lớn dần theo năm tháng. Rồi vào một chiều đông, bà tôi theo mây trắng về trời. Thiếu vắng bà, căn nhà quạnh quẽ hẳn đi. Trong tâm hồn tôi chỉ còn lại một mùa đông lạnh giá.

Đã bao năm trôi qua, mỗi khi đi giữa cái lạnh của mùa đông, lòng tôi lại ngậm ngùi thương nhớ bà. Chiều nay lên trường về, lướt ngang qua phố, nhìn mấy người khách đang háo hức chờ bắp ngô cùng những củ khoai nướng trên bếp than hồng của bà lão có mái tóc bạc bên góc đường, hình ảnh bà tôi cùng những kỉ niệm xưa cũ bỗng chợt hiện về trong tâm trí.

Thèm quá sự sum vầy bên bếp lửa của những ngày đông xưa! Bất giác tôi lặng hát thinh không: "Mùa đông ơi..."

Theo Chuyện làng quê

Đỗ Văn Hải

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/lang-le-mua-dong-a7635.html