"Bí kíp ngủ bụi"

Ở khóm 3 TTCV - Bình Minh có cây cầu lò heo.Tuy cây cầu xi măng không lớn nhưng tối dân làm heo lấy cây cầu làm nơi ngủ bụi, mền gối tuy hôi rình nhưng dân bụi thì có chỗ ngủ là vui rồi, với lại dân làm heo tên nào cũng là bợm nhậu nên nhậu vài xị là ngủ khò quên Tổ quốc đâu quan tâm chuyện hôi hám.

chuye-que5-1635134944.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

Năm 1979, tôi trở thành dân vô gia cư khi ông anh thân yêu bán cái nhà của mẹ sát vách cái lò heo. Đi thì không biết đi đâu ? Thôi thì ban ngày lang thang kiếm mối nhậu, tối về lò heo ngủ bụi, dẫu sao với tôi dân làm heo toàn là những thằng bạn lối xóm thân tình, tụi nó thấy tôi lang thang đói khát nên ăn nhậu gì tụi nó cũng đi kiếm cho đủ tay. Mà nhậu với dân làm heo thì đâu sợ thiếu mồi.

Nhưng khi ra nằm ngủ bụi rồi mới thấy khó dỗ giấc ngủ lắm. Mền gối thì hôi như cú, ngửi là muốn xỉu rồi còn đưa người ra ngoài thì muỗi chích chịu không nổi luôn. Hôm nào có nhậu thì ngủ mùng nếp ngon lành, nhưng có bữa nhịn đói cái bụng lép kẹp thì vừa đói, vừa thao thức nhớ ông bà ông vải nên chịu sao nổi với đám muỗi đói của xóm lò heo vo ve như tiếng sáo Trương Chi vậy.

Cái khó ló cái khôn. Tui vốn thông minh sáng dạ nên cuối cùng "nghiên cứu" cách ngủ để không bị muỗi chích.

Cách như vầy :

* Áo thì mặc loại tay dài tối kéo cái cổ lên khỏi cái đầu, còn cái quần dài thì tụt xuống hơn tấc che hai cái bàn chân giống như con rùa thụt tay chân vô cái Mai vậy.

Anh Vương Thanh (là anh rể) cũng hay ngủ bụi chung với tôi, anh thấy cách ngủ bụi của tôi hay hay nên anh bắt chước, thấy ít bị muỗi chích nên anh khoái lắm và anh khen:

- Mày coi vậy mà hay. Từ ngày học được "BÍ KÍP NGỦ BỤI " của mày anh hết sợ con muỗi. (anh Thanh tánh hay tiếu lâm nên anh đặt tên cách ngủ bụi của tôi là Bí kíp...)

Không ngờ cái bí kíp của tôi lại hại anh. Một hôm đi nhậu ở Đông Thành anh sỉn quá nên ghé trước nhà chị Hồng Sa (lúc đó Bầu tui tạm trú ở đó, chị Hồng Sa là gái lỡ thời cũng là thành viên của đội văn nghệ Thị trấn Cái vồn) thấy tôi ngủ rồi nên anh không kêu mà nằm ngủ bụi trước cái sạp bán cháo của Dì hai. Để chống muỗi anh "triển khai bí kíp" và ngủ ngon lành.

Khuya đó chị Hồng Sa bị Tào tháo rượt nên mở cửa ra dọt lẹ lại hầm cá tra gần nhà, không ngờ Dì hai sinh nghi chị ra hẹn hò nên Dì cầm đèn đi theo bước ra thấy anh Vương Thanh đang nằm tụt cái quần Dì hai la làng:

- Bớ người ta thằng mắc dịch này nó làm bậy với con gái tui nè.

Bà con cả xóm kéo lại thấy cái quần... tụt nên ai cũng nghĩ chắc như vậy rồi. Còn anh chàng Lãng tử Vương Thanh thì đang sỉn nên không biết chuyện gì nên cứ ấp a ấp úng. Chị Hồng Sa từ hầm cá tra về tới thề bán mạng cũng chẳng ai tin chị vô tội.

Hay chuyện, vừa bước ra gặp tôi anh chàng tội nghiệp nói:

- Mày nói cho Dì hai biết cái "BÍ KÍP NGỦ BỤI " của mày dạy cho anh giùm.

Thế là Bầu tui trước mặt bá quan văn võ thanh minh giùm cái "BÍ KÍP " đã truyền cho ông anh rể. Nghe chuyện ai cũng phì cười còn Dì hai làm thinh đi vô nhà chút mang ra cái mền nói:

- Mai mốt có ghé ngủ cho tụi nhỏ hay nó đem mền cho mày đắp còn cái BÍ KÍP mắc dịch gì đó ngủ trước nhà con gái người ta mà tụt quần như vậy có ngày mang họa nhe con.

Từ đó về sau "BÍ KÍP " của tôi cũng không còn trong chốn... Giang hồ.

B-T

(Hôm nay là ngày tiễn chị Hồng Sa về miền xa lắm... một người chị thân thương đã từng cưu mang tôi, mong chị được Thanh thản ra đi chị nhé).

Theo Chuyện quê

Bùi Trung.

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bi-kip-nghu-bui-a7711.html