Ký ức tuổi thơ

Có ai còn nhớ, một thời đội mũ rơm đi học, lớp học như cái lán đào sâu dưới lòng đất, xung quanh đắp lũy tránh bom của Mỹ không nhỉ???

ky-uc-tuoi-tho-1635323153.jpg

Năm tôi lên mười, ký ức khó quên đó là 1968, thời bom đạn bắn phá miền Bắc. Đi học không dám nghênh ngang trên đường mà phải men theo giao thông hào ngoằn nghèo như rắn lượn, trên đầu đội mũ rơm để tránh mảnh bom khi máy bay bỏ bom, những cái mũ chúng tôi tự đan do thầy giáo dạy và hướng dẫn.

Hàng ngày cắp sách tới trường, ngoài dụng cụ học tập ra, tôi không bao giờ quên đem theo cái mũ rơm để đội, dù cho trời nắng hay mưa...

Tôi còn nhớ vào một buổi sáng mùa Xuân, trên đường đi học, khi ông mặt trời vừa ló dạng, hai bên đường hoa xoan nở đầy đung đưa trước làn gió nhẹ còn se se lạnh, mùi thơm phảng phất đưa hương dìu dịu với những chú chim sẻ bay lượn truyền trên cành hót líu lo, chúng thật vô tư nhảy nhót... bất thình lình bỗng chúng giật mình bay vù thật nhanh, tôi vẫn với nhìn theo, chao ôi hai chiếc máy bay đen xì trên bầu trời , nó đang chao liệng, tôi và chúng bạn ngước nhìn rồi nhanh chân nhảy xuống giao thông hào kế bên , đứa nào mặt cũng tái mét cắt không ra giọt máu. Có đứa sợ quá đứng như trời chồng, tôi là đứa rạn hơn liền lao lên kéo bạn ấy xuống giao thông hào…, vừa nhảy xuống nơi , thì nghe tiếng nổ vang trời, chúng tôi ngồi im tay bịt tai run lập cập. Ngồi khoảng 15 phút thì không nghe tiếng máy bay nữa. Cả nhóm liền leo lên chạy một mạch đến lớp. Lúc đó các bạn đã gần đông đủ . Phải 10 phút sau cô giáo mới đến. Cô nhìn quanh xem có ai bị gì không và cô điểm danh, hôm đó doanh số cả lớp đủ cả . Cô vui mừng ra mặt, cả lớp nhao nhao hỏi cô máy bay bỏ bom ở đâu. Lúc đầu cô im lặng, sau cô nói bỏ cách đây khoảng 15 hay 18 cây gì đó gần sân bay Sao vàng (Quê tôi Thọ Xuân Thanh Hóa). Rồi không ai nói với ai cô bắt đầu dạy (lúc đó tôi học lớp 3/10) Cô mới dạy được 15 phút lại nghe tiếng máy bay, cô vẫn thản nhiên dạy vì lớp học như một cái hầm lớn xung quanh đắp lũy, một tiếng nổ nữa vang lên, tất cả chúng tôi theo như quán tính cúi đầu xuống gầm ghế, tiếng máy bay ngớt lại ngoi lên học tiếp. Hầu như ngày nào cũng thế dần dần chúng tôi cũng quen.

Cả miền Bắc học sinh đi học đều phải đội mũ rơm, còn có bạn được bố mẹ đan cho cái áo tơi bằng rơm đi học mặc vô để tránh mảnh bom.

Vào giữa năm 1972, máy bay Mỹ bỏ 1 quả bom xuống quê hương tôi (Thị Trấn Thọ Xuân Thanh Hóa) làm cháy 1 lán lớp học cấp 3 Thọ Xuân I gần nhà tôi (nay là Chợ Bò) May mà các anh chị cấp 3 vừa sơ tán xong ngày hôm qua.

Thật không may cậu họ tôi bị trúng bom bi dưới giao thông hào gần lán học cháy (cậu trú ở đó) Mãi đến chiều mới tìm thấy xác.

Nghĩ lại một thời mà lòng buồn man mác. Đầu năm 1973 Mỹ ngừng bắn ở miền Bắc. Mùa Thu năm ấy tôi bắt đầu lên cấp 3 không còn đội mũ rơm nữa. Thầy cô và học trò quay về trường cũ tiếp tục học... Một thời thơ ấu dưới làn bom đạn chiến tranh luôn là quá khứ, quá khứ không thể nào quên....

Sài gòn 26/10/2021

Theo Chuyện làng quê

Trịnh Thanh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-tuoi-tho-a7774.html