Anh ta vừa ngồi xuống ghế xong kêu một dĩa cơm sườn của chị Chín, một chai bia và một gói Hero của Chị Ba (chị Chín bán cơm nhờ trước quán cà phê). Anh ta ăn hết dĩa cơm, uống xong chai bia rồi từ từ mở bao thuốc lá hút hết một điếu thuốc như đã cơn thèm. Xong anh lấy cây tăm xỉa vội cái hàm răng rồi khẽ kêu:
- Mấy chị ơi...
Chị Chín nhanh miệng hỏi:
- Tính tiền hả anh?
Người khách gật đầu:
- Dạ... nhưng tôi không có tiền.
Trong quán ai cũng trố mắt nhìn người khách tưởng anh nói chơi nhưng anh tỉnh bơ nói tiếp:
- Tôi không có tiền thiệt mà. Bây giờ mấy chị mấy anh muốn làm sao tôi cũng chịu.
Thế là mới buổi sáng đã gặp thằng ăn quỵt ... kiểu này ai mà không giận cả quán nhao nhao lên khi nghe tiếng la của chị Chín:
- Bà con ơi ... Mặt mũi sáng láng như vầy ai dè là đồ ăn quỵt.
Cái đồn công an xã Mỹ Hòa kế bên quán nên chỉ vài phút là anh ta được mấy anh công an xã mời về thẩm vấn. Anh Ba L trưởng công an xã nghiêm sắc mặt hỏi:
- Anh tên gì?
Anh ta lí nhí trả lời:
- Dạ tôi tên Nguyễn văn A nhà dưới Thốt nốt, mấy hôm nay vô Thoại sơn cắt lúa mướn. Nhưng vụ Đông xuân năm nay người ta toàn mướn xe liên hợp nên cắt lúa thủ công như tụi tui chẳng ai mướn như mọi năm. Ăn dầm nằm dề chờ thời cả chục ngày nên hết tiền về quê. Thú thiệt là tôi lội bộ hai hôm rồi mới tới đây, vì đói quá nên làm liều. Lúc ăn xong tôi cũng tính bỏ chạy rồi nhưng thấy cái đồn công an của mấy anh kế bên nên nghĩ chạy cũng không thoát nên đành... tự thú. Bây giờ mấy anh bỏ tù em bao lâu cũng được dẫu sao trong tù cũng còn có cơm ăn.
Thấy bên ngoài mấy người hiếu kỳ đứng xem quá đông. Ai cũng trông coi anh chàng trưởng đồn xử lý anh chàng ăn quỵt ra sao? Anh Ba L hậm hực:
- Lưng dài vai rộng như anh mà đi ăn quỵt của người ta vậy? Đói tại sao không biết xin?
- Dạ em không dám xin vì sợ không ai cho nên mới liều mạng ...
An Ba quát to:
- Tôi cho là vì đói anh xin sợ người ta không cho nên anh ăn quỵt dĩa cơm. Nhưng tại sao anh còn kêu bia uống kêu gói hê rô?
- Dạ.. Thưa anh cả tuần nay không tiền nên thèm đủ thứ. Lỡ liều nên em liều luôn. Với lại gói Hero em chỉ hút một điếu mà anh. Bây giờ em lỡ ăn lỡ uống rồi anh bỏ tù em em cũng cam lòng.
Anh Ba gằn giọng:
- Được rồi, anh muốn ở tù tôi sẽ cho anh ở tù. đứa nào lấy còng còng cha ăn quỵt này tao đưa ra B4 cho khỏi ăn tết luôn. (B4 là cơ quan điều tra của TPLX)
Thế là hai tay anh chàng ăn quỵt được còng lại và đích thân anh Ba L chở hắn ra B4. Bà con thấy vậy ai cũng hả hê đáng đời cho cái thằng ăn quỵt.
Anh Ba L không chở anh A vô B4 mà anh chạy thẳng ra ngã tư đèn bốn Ngọn rồi mở còng cho anh chàng tội nghiệp đang ngơ ngác nhìn mình. Anh vỗ vai anh ta rồi nói:
- Anh đừng sợ. Ai mà không sa cơ lỡ vận. Ở đây anh đợi một chút là có xe về Thốt nốt. Lúc nãy tôi giả bộ nạt nộ anh cho mấy bà đứng bên ngoài hả giận thôi.
Anh móc trong túi ra đưa mấy chục ngàn cho anh A, anh nói tiếp:
- Anh cầm tiền đi xe. Bây nhiêu đây chắc dư rồi phải không? Mai mốt có lỡ bị như hoàn cảnh hôm nay cứ mạnh dạn xin bà con, ai mà không có tánh thiện. Xứ này là xứ đạo mà thiếu gì hội từ thiện. Đói thì mình xin thà chịu mắc cỡ còn ơn mang tiếng ăn quỵt. Thôi chúc anh lên đường về quê ăn tết vui vẻ với gia đình nhe.
Anh A nghẹn lời không nói được câu nào, anh lí nhí nói lời cảm ơn thì xe từ hướng Châu đốc đã tới, anh phóng vội lên xe mà muốn rơi nước mắt. Anh không ngờ cái chuyện bất ngờ đến với anh hôm nay, tưởng đâu đã vướng vô vòng lao lý rồi ai dè lúc ngàn cân treo sợ tóc anh được anh Trưởng công an xã không bắt tội mà còn ra tay cứu giúp.
Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng bây giờ nhớ lại vẫn thấy ấm áp vì đâu phải ai làm "sếp" là thiếu cái "Tình người" phải không các bạn.
Theo Chuyện quê
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-nguoi-a7824.html