Đông về bên mẹ

Khi những cơn gió đầu mùa ùa về qua hàng phi lao xào xạc là báo hiệu một mùa đông đã về. Cảnh vật im lìm chìm trong màu bóng đêm. Tiếng côn trùng lặng thinh chỉ nghe tiếng chít chít từ đầu ngõ dội vào sân nhà.

 

ben-me-1635483792.jpg

 

Nắng ban chiều vụt tan biến nép mình sau lưng đồi. Mẹ và tôi dắt tay nhau dạo quanh khu vườn, bẻ đọt mồng tơi cho bữa cơm chiều, lòng đã lạnh. Bàn tay liêu xiêu mẹ dắt con, ôm con vào lòng. Mẹ âu yếm, vuốt nhẹ lên trán và khẽ nói " Có lạnh lắm không con " Hơi ấm của mẹ và khoảnh khắc làm tôi nhớ mãi là lúc này. Mỗi mùa đông về lòng tôi lại nhớ những niềm đau dằn xé mỗi khi xa mẹ, giờ thì không còn có mẹ ở bên.

Đông đến không khí lạnh tràn về ngày một nặng giăng ngang những hạt mưa bay theo gió heo may. Chiều nay bố đi làm đồng về mang chiếc đài radio từ thời ông nội để lại ra mở. Nghe tin đợt rét đậm kéo dài. Mẹ và bố nét mặt xanh xao đứng hình nhìn đứa con thơ ôm con vào lòng dường như mẹ có điều muốn nói với bố qua ánh mắt nhìn ngang. Mẹ lo cho con, lo đàn gà mới nở mong chúng qua mùa đông chịu rét, tết có cái bán mẹ mua cho bộ quần áo mới. Những ngày sống trong vùng khí lạnh, giá rét của mùa đông. Mẹ tôi nom nóp lo từng bữa ăn cho cả nhà. Mẹ phải bươn cả mưa phùn rét hại lao ra đồng kiếm từng mẻ cua, ốc ,tôm, tép,.... Mặc cho cái lạnh, chân lấm, mình run. Hạnh phúc của mẹ là được lo cho các con và hạnh phúc của con là được ở bên mẹ đón nhận hơi ấm che đông của mẹ. 
Mẹ tôi người phụ nữ trạc tuổi trung niên , dáng mẹ gầy xanh xao, đôi bàn tay nát tét vì những lần mò cua, bắt ốc vật lộn với hang hóc làm cho tay mẹ trở nên thô và trầy xước đầy vết thương đau theo thời gian. Bấy giờ nhìn đôi bàn tay tôi chưa biết những vết thương này do đâu, tôi mải vui đùa và nắm kéo tay mẹ chơi trò kéo co tuổi thơ. Hạnh phúc giản đơn khi có mẹ là vậy tìm đâu được những cái tinh khôi và ấm áp nhất của đời người. Những đêm đông kéo dài, tôi không chịu nổi cái lạnh đến nỗi tê cả đôi bàn tay và run run mỗi khi tỉnh giấc canh sáng. Mẹ nhóm bếp than hồng, nhóm niềm thương mẹ đã dành cho các con, một nếp nhà của những tình nồng ấm. Ngồi sưởi ấm bên mẹ, tôi chìm vào giấc ngủ say. Một đứa trẻ ngây thơ quấn quýt bên mẹ được mẹ nuông chiều. Mùa đông năm nay, có lẽ là mùa đông lạnh và rét kéo dài hơn mọi năm. Mẹ giật mình chạy vào buồng xách túi len ngoại tặng thời con gái ra hiên sau nhà bếp ngồi đan áo cho con. Nhìn bàn tay mẹ đan từng sợi len và ánh mắt đầy nỗi lo có lúc lại ngủ quên. Hình ảnh mẹ làm tôi quá nhớ và nghẹn ngào. Không một ngôn từ nào tả mẹ và nói hết những lời yêu thương mẹ. Mẹ dệt cả sợi ấm, dệt cả niềm yêu gửi vào đứa con thơ đang còn tuổi ăn chưa no lo chưa tròn.... Dưới ngọn đèn dầu mẹ liên xiên nghĩ về một tương lai của con, một ngày mai nếu vắng mẹ, xa mẹ thì con sẽ ra sao. Tình yêu của mẹ quá đỗi lớn và không thể nào làm phép so sánh trong văn phong Việt Nam.
Đêm nay, tôi nằm bên mẹ nghe mẹ kể chuyện bà tôi ngày tiễn ba lên đường bà sống một mình trong đơn côi, trải qua những nỗi đau xoáy tận tâm can khi phải xa con, và mỗi mùa đông sang lòng bà nhớ con thế nào ? Nghe mẹ kể những thứ mẹ đã làm khi mỗi mùa đông đến. Mẹ đã sửa lại chái bếp, lợp thêm lớp mái tranh, xếp lại giàng củi dừa khô mà mẹ đã nhặt và tận dụng từ những bẹ dừa trên cây rụng xuống, sang nhà chú năm hốt thêm vài bao trấu đổ lên cho đầy bồ kịp sưởi ấm mỗi khi có áp thấp nhiệt đới đổ bộ . Cái mẹ tôi không quên làm mỗi đêm là đan áo mùa đông. Mẹ gieo vào những tình cảm dạt dào của một gia đình tuy đơn sơ nhưng ấm lên tình thân. Giọng mẹ run lên nhưng vì quá hồn nhiên dường như tôi chưa cảm nhận được lúc này. Chìm vào giấc ngủ say trong cơn mơ thấy mẹ bận với những lo toan, tính toán chuyện cơm áo gạo tiền. Và đến mãi sau này tôi mới nhận ra mẹ của tôi một thuở ngày xưa. Một khung trời nhớ ầm ỉ trong tim.
Đến cái tuổi tôi phải rời xa mẹ, xa vòng tay ấm ngày còn bé mẹ ôm con, vuốt con lên trán. Chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm để rồi phải chạm những cuộc thương đau. Một cuộc sống ứa nước mắt khi bị vật lộn và lừa gạt,...., chịu những đắng cay mà giờ mẹ không còn ở bên. Giá như,....Khóe mắt cay cay, tim gan đã đau và không biết phải diễn tả. Con của mẹ giờ đã trôi dạt về nơi đất khách quê người. Nỗi lo lắng và thấp thỏm mỗi khi gọi về mẹ chỉ biết khóc và không biết nói gì hơn nữa rồi. 

Xa mẹ đã suốt mấy mùa đông, cảm nhận cái lạnh thấu xương khi không còn mẹ canh giấc ngủ gió lạnh đông về giá buốt cho con. Không còn nghe hơi ấm tình mẫu tử thiêng liêng mẹ ấp ủ ngày đêm bên con. Không còn ai mà để con trút hết những muộn phiền và thả lòng vào mẹ, không một ai hiểu lòng con bằng mẹ . Con đã sai rồi. Mong mẹ thứ lỗi. Cái con cần là được về bên mẹ và mong mẹ bình an.

Những ngày qua, đại dịch Covid 19 con không thể về bên mẹ và sà vào lòng mẹ. Nằm trong nhà nghe những cuốc điện thoại gọi về. Nghe giọng mẹ khóc thút thít vì con đang ở nơi xa ngàn dặm. Giờ đây tuổi mẹ đã sáu mươi, tóc ngả hai màu. Mẹ già và ốm yếu theo thời gian, có lẽ cái mẹ cần lúc này là con. Vỡ òa trong tiếng nấc, tôi phải biết làm sao , đường về quê mẹ sao khó quá ! Nhớ mẹ nhiều ! Yêu mẹ lắm ! Đứa con tồi tệ đã bỏ mẹ mùa đông năm nay . Cô đơn và chóng vánh.

Mẹ giữ gìn sức khỏe và đợi con nhé ! 

Gửi mẹ !

Theo Chuyện quê
 

Trần Khoa Thi

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dong-ve-ben-me-a7832.html