Cách đó khoảng vài trăm mét, còn có một nhà dân nằm đơn lẻ. Chắc là gia đình có việc nên giờ này vẫn thấy ngọn đèn dầu le lói sáng. Bỗng, người trong nhà nhìn thấy một bóng đen dắt xe đạp, có một người đi sau giữ một bao tải đang ngọ nguậy. Người dân trong ngôi nhà đó bán tín, bán nghi... Nhưng đêm đã khuya nên cũng chìm trong giấc ngủ đến sáng. Câu chuyện nghi vấn đêm qua đánh thức trí tò mò của người dân đó, anh ta mon men tới gần Phòng nông nghiệp huyện để thám thính thì phát hiện có rất nhiều vết máu tại cổng cơ quan này. Chắc chắn là có án mạng, giết người rồi!
... Đúng ngày Ông Táo về trời Phòng cảnh sát hình sự Công an huyện nhận được tin báo của quần chúng về mối nghi ngờ nêu trên. Một tổ công tác được cử xuống hiện trường để xác minh. Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, không để đối tượng phi tang vật chứng; các trinh sát phải hóa trang là thường dân, đến Phòng nông nghiệp huyện xin duyệt mua phân bón, thuốc trừ sâu.
Đúng là có vết máu thật. Vết máu vẫn còn tươi, chứng tỏ "hung thủ" mới gây án đêm qua. Lần theo vết máu tươi, các trinh sát tới một sân rộng phía sau Phòng nông nghiệp huyện. Tới đây, dấu vết biến mất? Lập tức, ông bảo vệ cơ quan được mời lên công an để lấy lời khai.
- Ông là bảo vệ cơ quan, đêm hôm qua ông ở đâu?
- Dạ thưa cán bộ, tôi trực cơ quan.
- Cơ quan ông đêm qua có một vụ việc rất nghiêm trọng, ông có biết không?
- Dạ.... dạ.... dạ....
- Ông cứ khai thật đi sẽ được hưởng khoan hồng. Ông là thủ phạm chính, hay đồng phạm, hay bao che, đồng lõa cho thủ phạm?
- Dạ... Xin cán bộ thông cảm mà bỏ qua cho chúng tôi... Dạ đời sống khó khăn quá... Tết nhất lại tới nơi rồi!
- Ông nói lạ thật, một vụ việc nghiêm trọng như vậy mà lại xin bỏ qua là sao. Đừng có viện lý do khó khăn. Ai mà chả khó khăn cơ chứ. Cứ khó khăn là được làm bậy à?
- Dạ... (ấp úng không nói lên lời)
- Ông khai thật đi, thế cái xác phi tang ở đâu?
- Dạ, chia hết cho anh chị em trong cơ quan rồi!
- Ông đùa tôi đấy à, chia hết là thế nào?
- Dạ, chia hết thật mà. Mỗi người được có 3 kg thịt, 1 kg mỡ, 1 kg lòng; ai không lấy lòng thì được 0,5 kg dạ dày hoặc tim, cật thôi ạ...
- Hả...?!
- Ông đang nói gì chúng tôi không hiểu?
- Dạ, em nói thật mà cán bộ. Đời sống anh chị em trong cơ quan khó khăn quá, mà nhà em lại có con lợn đến thì xuất chuồng. Thủ trưởng bảo em bán lại cho anh em trong cơ quan để thịt lợn, ăn tết. Em có lỗi là chưa được phép của chính quyền cho mổ lợn. Em xin nhận khuyết điểm ạ. Sáng nay, anh chị em trong cơ quan đến nhận thịt hết rồi. Tiết canh cũng chia cho mỗi người một bịch rất công bằng đấy ạ...
- À, ra thế! Lần sau, có làm thịt lợn, nhớ là phải làm đơn xin phép được mổ lợn nghe chưa? Mổ lợn thì cũng phải đàng hoàng, làm lén lút đêm hôm như thế, người ta tưởng các anh làm việc gì mờ ám nên báo chúng tôi đấy.
- Dạ vâng, cảm ơn cán bộ ạ.
***************
Lời bình: Thời bao cấp khó khăn, có được miếng thịt lợn ăn tết như bắt được vàng. Lại nghĩ đến thời điểm hiện tại, giá thịt lợn rớt rơi thê thảm, mà tiểu thương buôn bán vẫn ế ẩm, nghĩ mà thương cho bà con chăn nuôi!
Theo Chuyện Quê
Trần Minh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-an-ngay-ong-tao-ve-troi-a7834.html