Chú Tư vịt

Chú Tư là ba của một người bạn gái trong đội văn nghệ xã, tuy mang tiếng là dân chợ nhưng quanh năm chú ít khi ở nhà vì chú sống bằng nghề nuôi vịt chạy đồng.

250215143-2924360224493266-4642037851751537606-n-1635745984.jpg

Tới mùa nước lũ cũng là mùa lúa chét nên càng khó gặp chú hơn. Muốn kiếm chú cứ hỏi Tư vịt đang ở đâu thì người ta biết kiếm chú Tư rồi. Kêu bằng chú chứ thật ra chú còn nhỏ tuổi hơn anh thứ hai của tôi tới hai tuổi. Mỗi lần gặp tôi và chú hay nhậu lai rai, tôi hay ôm đàn cho chú ca mấy câu vọng cổ ruột trong bài Võ Đông Sơ, chú hay kể:

- Ông Võ Đông Sơ đâu có phải bị tên mà chết. Thằng trúng tên là Triệu Dõng, không biết ông bảy Viễn Châu suy nghĩ mần sau mà viết Võ Đông Sơ bị thọ tiễn? Mày rành chữ nghĩa giải thích giùm chú coi.

Nghe chú hỏi tôi cũng ấm ớ, tra tài liệu thì biết ông Võ Đông Sơ chết vì bị giặc phục kích, còn trúng tên mà chết thì đúng là anh chàng Triệu Dõng. Nhưng Bác Bảy ổng cũng đi xa rồi sao mà hỏi? Hôm nay nghe tin chú đang cùng bầy vịt ở ngọn Tầm vu, nhớ chú quá nên ôm cây guitar chạy qua thăm chú. Gặp tôi chú mừng quá xá, chắc vì lâu rồi không Ai đàn cho chú hát? ở cái chòi lá giữa đồng nước mênh mông vì triều cường năm nay nước đổ mạnh. Đang nhậu bỗng Chú tư hỏi tôi:

- Mày cầm cây đàn này được bao lâu rồi?

Tôi trả lời:

- Dạ cũng hơn 40 năm rồi chú.

Chú tư:

- Hèn chi nghe mày đàn tao nghe khoái lỗ tai. Hôm nay mày đàn nhạc giao hưởng cho tao nghe chơi.

- Con đâu biết nhạc giao hưởng đâu chú? Con chỉ biết đàn tân nhạc hay vài câu cổ nhạc thôi.

Chú Tư cười ha hả:

- Dân chơi nhạc chuyên nghiệp như mày mà còn không biết nhạc giao hưởng là giống gì thì lớp Ba trường làng như chú thì cần gì nghe giao hưởng Opera khỉ gió gì đó phải không. Nếu mày chịu nghe chú tư sẽ cho mày nghe nguyên giàn nhạc giao hưởng của chú.

Chú cao giọng kêu lên:

- Kiết kiết kiết...

Nghe tiếng chú kêu, bầy vịt nhau nhau chạy như bay trên mặt nước kêu cạp cạp vang dậy cả cánh đồng nước. Chú Tư nói:

- Mày nhìn kìa, con vịt đầu đàn giống như thằng nhạc trưởng vậy. Nó đi đâu cả bầy phải đi theo nó, còn tiếng bầy vịt kêu mỗi con kêu một tông khác nhau... Chẳng tiếng con nào giống con nào đúng không? Mày ít nghe chứ nhạc Giao hưởng chú nghe hoài... Nâng ly rượu đế lên chú la lớn:

- Vô đi chứ...

Giật mình, à thì ra mình nằm mơ. Ngày giỗ đầu của chú mới tháng trước nhưng mùa dịch vật ai đâu mà đi giỗ quảy gì được phải không? Mà biết bao năm rồi mùa lũ cũng đâu còn vì những con đập đắp đầy ở thượng nguồn. Cảm ơn chú Tư, dù chú mất đi rồi nhưng trong giấc mơ cũng đã cho con mở rộng tầm mắt, thì ra muốn nghe nhạc giao hưởng cũng đâu khó khăn gì /.

 

Theo Chuyện quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chu-tu-vit-a7900.html