Có một dạo nó cùng chị cất vó tôm đêm. Vui phải biết. Cái cảm giác cất vó lên, tôm trà, tôm trứng và tép nhảy tanh tách trong vó được chị nó nghiêng trút vào cái rổ mau có bỏ nắm cành lá tre sao mà mê đến thế. Rồi cái trò bám tàu dừa nhún chân đu người bay vèo ra ao và lẳng trở lại bờ khiến lũ trẻ con phê như chơi đu quay vậy. Có lần nó tuột tay rơi tùm xuống ao uống no bụng nước. Báo hại chị gái phải lội ra túm tóc lôi lên. Lúc đó chỉ độ 7..8 tuổi.
Sau này, nó còn trò trèo ngọn dừa dận lấy nõn bẹ xuống ăn. Phần non của nõn dừa ngọt và giòn lắm. Cả một rặng dừa ven đường hàng trăm cây có mấy khi được quả ăn vì lũ trẻ con nghịch ngợm như nó. Sau mấy nhà có cây trước cửa dùng cây mây gai rào lại mới có quả ăn.
Nhớ có lần nó đang ngồi trót vót ngọn cây dừa trước cửa nhà nó thì bố nó gầm lên: H. Về ngay đây! Con gái con đứa leo trèo nghich ngợm thế à. Tiếng bà nội nó thảng thốt; anh gọi nhẹ nhàng thôi, gào thế nó giật mình ngã gãy chân gẫy tay thì sao?
-Cho nó chừa cái tội leo trèo!. Bố cố vớt vát. Nó ôm cây tụt xuống, chạy biến ra nhà bà ngoại tránh đòn.
Ngoài trèo dừa, nó còn trèo cau hái quả cho bà ăn trầu. Cây cau cao vút , cao hơn cả mái nhà tranh nhà nó, sau bố nó chặt xuống chẻ nhỏ bào mỏng làm đủ cái giát giường mà nó ôm cây leo tuốt tận ngọn như không vậy đấy.
Trốn vậy thôi, tầm 3.4 h chiều lại len lén mò về, vác cái rổ xề to hơn cả hai cánh tay ôm xuống ao vớt bèo về cho lợn.
Cái chuồng bèo rộng mấy chục m vuông được nó và chị dùng cây ngổ bó thành dây, quây vuông vắn bởi các cọc tre
Dây ngổ thi thoảng bị cá ăn đứt đoạn, nó lại bì bõm lội ra nước tận cổ để buộc nối lại. Trong chuồng bèo, một nửa thả bèo tây ,còn gọi lục bình. Nửa thả bèo cái. Sau này bố nó tha giống bèo cái Nhật bản cánh to như bàn tay nhìn rất đẹp về thả thì đỡ vất vả hơn. Vì bèo Nhật bản nhanh lớn lại "ngon". Rửa cái anh bèo cái này xong thì tay chân ngứa điên, phải vào hơ lửa cho đỡ gảy đàn.
Xung quanh bờ ao, chị em nó bốc bùn, be luống trồng khoai ngứa, rau muống. Khoai ngứa cắt nấu nuôi lợn. Rau muống ăn dè suốt mùa hè không phải đi mua rau. Mỗi lần hái hết lứa rau , chị em nó lại múc nước phân chuồng gánh ra pha loãng tưới cho rau. Nghe thì kinh nhưng thời đó là thế đấy. Tưới nước giải, phân lợn cho rau chứ không có phân hóa học như bây giờ. ấy vậy mà rau cứ non mỡi. Vệt ngoài mép nước đua ra, gặp mưa càng non. Rau ấy hái về chẻ nhỏ ngâm nước xoăn tít, rau muống chẻ ăn với riêu thì ngon tuyệt.
Mỗi lần ra ao, nó vớt được rổ bèo thì cũng lần được vài chục con cua, bát ốc bám trong rễ bèo.
Nhưng mà đỉa thì cũng nhiều như lá tre mùa bão. Mỗi lần xuống ao đầm nước, nó đều dùng dây chuối buộc chặt ống quần đùi để tránh đỉa chui vào vùng kín. Nghĩ lại mà sợ gai cả người bởi mỗi lần lên bờ nó dứt trên người dăm con đỉa to tướng lủng lẳng căng mọng máu.
Có lần về ngồi thái bèo, thấy đùi non ngứa ngứa đưa tay gãi. Máu me toang toét bởi một con đia hẹ căng mọng bám ngay đùi non.
Nó và các chị em bạn bè của nó thời ấy là thế. ngoài việc đi học thì việc nhà, chăm em, lợn gà đồng áng cứ răm rắp làm. Mệt mà vui.vui mà đầy lúc tị nhau dẫn đến cãi nhau. Để rồi lại được ăn roi miễn phí.
Ôi tuổi thơ của tôi... một thời để nhớ.
Đấy, mẹ lại bảo đi vớt bèo về cho nhợn.
Theo Chuyện làng quê
Vũ Minh Hằng
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/xua-xua-xua-xua-a7920.html