- Chào cụ!
Hôm nay có vé đúng 5 số cụ ngóng đây nhá. Cụ lấy cả 5 vé hay lấy 1 vé?. Cô bán vé số đon đả chào, rồi đưa tay mở nắp kính lấy ra tập vé số.
Cụ già lọng cọng dựa chiếc xe đạp vào tường, lập cập bước tới. Cụ đưa bàn tay run rẩy cầm tập vé lên nhìn: đúng là 5 con số cụ ao ước suốt một năm qua. Ngày nào cụ cũng dặn cô bán vé nếu có từ 3..4 trùng số đuôi cụ cũng lấy 1 vé. Thế mà nay đúng hẳn 5 số mới tuyệt làm sao. Đó là con số ngày mất của vợ cụ: 92015, ngày mồng 9 tháng 2 năm 2015. Cụ đưa tập vé cho cô rồi lần tay vào túi lấy ra mớ tiền lẻ. 500 đồng... 1 nghìn... 2 nghìn... cụ lập cập vuốt vuốt đếm đếm.
- Ê bà chị! Còn bao nhiêu vé em lấy hết.
Một thanh niên tóc hoe vàng, săm trổ đầy người ngồi trên chiếc xe phân khối lớn tạt vào cạnh quầy vé. Còn 72 vé, nhưng cụ đây lấy 1 vé là còn 71 vé thôi.
- Không.
Em lấy hết. Đang đen, phải xả đen. Đây tiền bo bà chị luôn. Cậu rút xoẹt 2 tờ 500 nghìn mới cứng đặt lên bàn và đưa tay cầm tập vé đút vào túi áo.
- Ơ .. ơ... của tôi 1 vé... trả tôi tờ 92015... của tôi. Cụ già la lên hoảng hốt.
- Không. Tôi lấy hết rồi.
- Thôi, hay cậu để cho cụ 1 vé. Vẫn còn 4 vé kia mà. Cụ chọn trước rồi.. cô bán vé nài nỉ.
- Không!. Tôi bảo lấy hết là lấy hết. Không nó sái tôi đi.
Nói rồi cậu ta rồ ga vút đi. Cụ ông hốt hoảng chạy theo.... của tôi... trả tôi.... Cụ vấp vào chân chiếc ô che ngã sấp xuống đường chảy toang máu mũi. Cô bán vé số cuống quýt nâng cụ dậy, lấy giấy ướt trong túi lau cho cụ. Cô an ủi: thôi ông ạ. Đỡ mất tiền. Ông mua cả năm qua có trúng lần nào đâu?. Thôi cậu ta cho con 280 nghìn, con biếu cụ mấy chục cụ mua thuốc.
- Không... tôi không lấy tiền của cô đâu...
Nhìn cụ run rẩy dắt xe đi , cô lắc đầu thương cảm. 6h15 kết quả xổ số ra giải đặc biệt về 92015. Một tuần sau, cậu thanh niên táp xe vào cạnh quầy, cậu rút ra một sấp tiền chừng 10 triệu. Cậu bảo: chỗ này em biếu chị, còn chỗ này. Cậu chìa tập tiền gấp đôi: cho em gửi biếu cụ già hôm trước.
Chị nghẹn ngào: cụ ấy mất rồi! Sau hôm ấy tôi không thấy cụ ra mua vé nữa. Hôm qua, có việc ngang qua làng cụ tôi mới biết cụ đổ bệnh và mất ba hôm nay rồi!. Khổ! chắc về tiếc quá nên sinh bệnh.
Chàng trai đứng ngẩn người, nỗi ân hận tràn dâng trong lòng. Cậu rồ ga phóng đi. Vẳng lại câu nói xót xa: em nhờ chị!
Theo Chuyện quê
Hằng Minh Vũ
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/to-ve-so-a7923.html