“Thùng văn hóa"

Rời bến Nhị Long, đoàn cải lương của Bầu Thế Nhân dọn về chợ xã Tân An, huyện Càng long (1982). Trước bãi hát là khu chợ với quán xá xập xình chợ búa sung túc ì xèo  khác hẳn với cái chợ Nhị Long buồn hiu hắt.

thung-van-hoa-1635937457.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Ngay trước cổng rạp là quán cà phê "Hai cô" vì trong quán có hai chị em gái xinh đẹp cùng bán, thế là từ bầu gánh, kép đào, cu li quân sĩ đều kéo vào quán hai cô cà phê suốt cả ngày. Bầu Thế Nhân hào phóng viết thiệp mời thường trực cho hai chị em chủ quán xem hát. Hứng chí tối đó ông Bầu giành hát vai kép chánh với nghệ danh "Tân Tấn Tài" mặc dù anh bầu gánh chẳng ca được một bài bản hay câu vọng cổ nào.

Tối đó bà con đến xem rất đông khán giả chật cả rạp nhưng ai cũng thắc mắc sao mà ông kép chánh gì mà không biết ca vọng cổ?

Sáng ra, Bầu gánh mặc nguyên bộ com lê ký giả ra quán trầm cà phê sớm và nổ :

- Mấy em biết không, tối này anh không dám ca vì bị  amidan, mà anh không hát thì ai thế vai bây giờ..

Hai chị em thì cứ nhìn ông Tân Tấn Tài cười khúc khích rồi nói nhỏ gì đó rồi cười phá lên.

Ông bầu hỏi :

- Có chuyện gì mà mấy em vui vậy?

- Em thấy anh em mắc cười.

 Ông Bầu hơi quê một lúc rồi hỏi tiếp :

- Các em thấy đoàn anh thế nào?

Hai cô cười rồi nói :

- Nói anh Bầu đừng giận nghen , đoàn của anh sao mà nói chuyện với nhau chửi thề nhiều quá. Tụi em tưởng mấy người nghệ sỹ là văn chương nho nhả đi làm nghệ thuật văn hóa mới phải chứ? mà nói chuyện hở ra là chửi thề nghe phản cảm lắm anh Bầu ơi.

Ông Bầu nghe vậy mất mặt với hai chị em cô chủ quán, nên hầm hầm bước vô rạp quát lên :

- Kêu hết đào kép cậu chài cậu quý vô hậu trường họp đột xuất không ai được vắng mặt.

Khi đủ bá quan văn võ, Bầu dõng dạc nói :

- Hôm nay tôi mời các anh chị đến đây họp đột xuất để ra một quyết định quan trọng. Anh chị em nên nhớ... đoàn chúng ta là đoàn "nghệ thực" cải lương. Nghĩa là đi làm nghệ thuật văn hóa, nên tôi yêu cầu anh chị em phải thay đổi trong lời ăn tiếng nói. Tóm lại là không được chửi thề khi nói chuyện hiểu chưa?

Trong đoàn nghe Bầu nói vậy ai cũng cười khúc khích.

Bầu ra lệnh tiếp :

- Anh Ba Râu từ đây tới chiều phải kêu thợ mộc đóng xong cái thùng như cái thùng thư gọi là "Thùng Văn hoá". Phát hiện ai chửi thề một lần là trừ một đồng lương bỏ vào thùng  làm quỷ, cuối năm chúng ta sẽ có tiền ăn liên hoan. Đây là một hình thức chấn chỉnh cái văn hóa nghệ thuật nên Ba Râu nhớ nghe ai chửi thề một tiếng anh ghi sổ cho tôi, tối tới giờ phát lương anh trừ cái rụp . Ai cũng không ngoại lệ kể cả tôi.

Nghe vậy ai cũng cười và vỗ tay.

                   .     

Tối đó, khi phát lương, anh Ba Râu ngồi kế bên ông Bầu giở cuốn sổ ra nói :

- Báo cáo trưởng đoàn cùng anh chị em, Hôm nay tôi phát hiện có 19 lần anh em chửi thề và số tiền đã nạp vào thùng văn hóa là 14 đồng.

(Thật ra Ba Râu không có ghi ai hết và 14 đồng đó là tiền của mấy đứa con nít theo cha mẹ vô xem hát Ba Râu đứng ở giàn cửa thu được)

Ông Bầu hỏi :

- Đm... còn năm đồng nữa đâu?

Anh Ba râu :

- Dạ bây giờ là sáu đồng..

- Đm... cái gì sáu đồng?

- Dạ thưa anh bây giờ là bảy đồng rồi.. Bảy đồng chưa có là của anh.

Cả đoàn cười ồ lên vỗ tay đôm đốp ông Bầu hiểu ra quê quá đưa luôn 10 đồng rồi chửi :

- Đm... Tao là trưởng đoàn cũng tính nữa hả Đm... Dẹp mẹ cái thùng văn hóa mắc dịch đi. Đm... Còn tiền đó lấy đi nhậu luôn đi, Đm cái.... Thằng Ba Râu đáng ghét.

Ba Râu tỉnh bơ:

- Anh còn thiếu một đồng...

Ông Bầu quăng hai đồng cho Ba Thông rồi quát:

- Đm... bắt đầu từ lúc này dẹp luôn cái thùng văn hóa nghe chưa.

Bà con thấy đó...

Mang tiếng là làm "NGHỆ THỰC" chứ muốn làm cái "VĂN HÓA" đâu có dễ dàng gì.

Theo Chuyện làng quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thung-van-hoa-a7950.html