Thư gửi lính

Gửi Anh người Lính quân hàm xanh. Khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ trở về và đi tìm em. Lời hứa ấy sẽ mãi mãi chỉ là lời hứa.

thu-gui-linh-1636291444.jpg

 

Quần đảo Trường Sa 1987 là sự kiện xung đột tại khu vực quần đảo Trường Sa năm 1988, thời kỳ đó có phong trào sinh viên viết thư gửi lính, những phong bì đã có sẵn tên và địa chỉ người nhận. Tôi yêu biển và chọn những địa chỉ để viết những lá thư ra Đảo. Hy vọng những lời của sinh viên năm thứ nhất cưỡi sóng nghìn trùng cùng cánh Hải Âu ra đảo với người lính tôi chưa một lần gặp mặt đang gìn giữ Đảo Sinh Tồn!

Trong đám phong bì ấy tôi chọn một cái tên để viết vả gửi tâm tư của đất liền gửi ra Đảo.

Không biết tôi đã viết những gì và gửi bao nhiêu lá thư với cái tên người nhận là Thắng. Rồi có một ngày tôi cũng có hồi âm và biết Thắng ít hơn tôi mấy tháng. Từ khi biết cậu ấy ít tuổi hơn tôi không gọi là anh nữa. Thế rồi cứ thư đi thư về có những lá thư khi đến tay tôi có thời gian cả mấy tháng. Thắng kể cho tôi nghe về những đêm gác lạnh buốt gió đông, kể cho tôi nghe tiếng gầm gào của biển trong bão, những khi thiếu nước ngọt. Những nỗi sợ hãi khi đánh nhau. Sinh ra trong hoà bình tôi chỉ nghĩ những điều Thắng kể giống như trong tiểu thuyết mà tôi hay đọc.

Bẵng một thời gian dài tôi không nhận được thư từ đảo gửi về. Tôi cũng sắp ra trường, chiến tranh cũng đã đi qua và tôi nghĩ chắc Thắng đã ra quân.

Rồi một buổi chiều cuối thu có người đến trường tìm tôi. Khi ra đến cổng trường tôi thấy một người Lính. Anh khoảng hơn 30 tuổi chỉ còn một cánh tay. Anh mở ba lô và lấy đưa tôi một mảnh giấy gấp tư nhầu nát tuy đã được vuốt lại nhiều lần.

Anh giới thiệu cùng đơn vị với Thắng. Thắng đã bị thương rất nặng không thể qua khỏi đã hy sinh. Hôm nay anh mang quân tư trang về cho gia đìnhThắng và gửi cho tôi lá thư Thắng viết dở trước đêmThắng hy sinh…

Tôi lặng người đi như mất một người thân. Im lặng hồi lâu tôi run run mở lá thư rất cũ. Đập vào mắt là nét chữ quen thuộc viết vội…..

Gửi Em – Người con gái tôi chưa một lần gặp mặt

Nước mắt cứ thế lăn rơi lã chã trên lá thư viết dở ấy. Bạn của Thắng quay lưng và bước đi. Tôi giật mình chạy theo hỏi địa chỉ nhà Thắng anh nói nhỏ

Nhà Thắng rất neo người bố mẹ đều qua đời khi Thắng còn nhỏ bây giờ nhà chỉ còn họ hàng. Không còn sớm anh ấy phải đi. Anh muốn gặp tôi một lần vì lời hứa trước khi Thắng nhắm mắt. Là bỏ tất cả những lá thư mà Thắng nhận được vào áo quan khâm liệm để Thắng mang sang thế giới bên kia. Trong lúc kiểm tra quân tư trang của Thắng. Anh ấy bất ngờ về số lượng thư mà Thắng nhận được trong hai năm quân ngũ chỉ là của tôi.

Chia tay anh tôi quay về trường trong tôi những lá thư Thắng viết vội trong những đêm gác, có những lá thư viết nét chữ xiêu vẹo dưới ánh trăng. Thắng kể về một miền quê nơi Thắng sinh ra có những con đường đất đỏ, có những thảm cỏ xanh ngút ngàn. Kể về sự trong xanh hiền hoà của biển trong cái nắng mùa thu. Và lời hứa hết nghĩa vụ Thắng sẽ về gặp tôi để so xem ai cao hơn sẽ là anh là chị.

Năm tháng đã qua đi lâu lắm rồi với thời công nghệ 4.0 sẽ ít ai còn nhận được những lá thư viết tay. Với tôi ký ức sinh viên kỷ niệm đẹp là những lá thư gửi lính của hơn 30 năm về trước.

Nhất định tôi sẽ đến Trường Sa nơi có tiếng rì rầm của biển!

Theo Trái Tim Người Lính

Trần Thị Thanh Nhàn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thu-gui-linh-a8010.html