Cậu bé và con dê

Đúng là sữa dê rất tốt và có thể nói là tuyệt vời và có giá trị nhất trong các loại sữa thì phải. Mình đã trực tiếp chứng kiến về giá trị của sữa dê .

con-de-1636292091.jpg

 

Sau chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Đến tháng 4/1973, đơn vị mình chuyển quân qua huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An. Đóng quân ở đó được vài tháng thì tiếp tục chuyển ra huyện Hà Trung của tỉnh Thanh Hoá.

Lúc đó vào đầu tháng 10 của năm 1973. Ở Thanh Hóa khi đó vừa trải qua một thời gian bão lũ nên người dân ở đây khổ vô cùng, và ngay huyện Hà Trung nơi mình đóng quân cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng của lũ lụt, phải nói là khổ và vất vả.

Vì lúc đó mình là trợ lý quân nhu của tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn nên cũng phải chạy đôn chạy đáo để lo thêm thực phẩm, nhất là rau tươi cho đơn vị. Sau trận lụt khủng khiếp đó thì ngay gia súc, nhất là trâu, bò không có cỏ hay rơm để ăn nên đói và gầy lắm. Vì thế mà ngã nước, theo cách gọi của một số vùng, nghĩa là không còn sức để kéo cày và chết hàng loạt. Vì là trợ lý quân nhu nên mình quen biết các ông chủ nhiệm của HTX (hợp tác xã lúc đó) và các đội trưởng đội chăn nuôi .

Xã Hà Chiêm, nơi tiểu đoàn mình đóng quân là vùng đồi, cỏ cây nhỏ nhưng cũng nhiều người mang gia súc đến chăn thả. Đi lại nhiều nên mình rất hay gặp một cậu bé. Cậu chỉ khoảng 10 tuổi thôi nhưng điều mình quan tâm là mấy tháng mình gặp thì lúc nào cũng cởi trần, trên người chỉ có duy nhất chiếc quần đùi rộng thùng thình, loại quần của người lớn và rách tả tơi, chẳng thể biết trước đó quần mang mầu gì.

Khi hỏi ông chủ nhiệm HTX thì mới biết là cậu bé đó mồ côi cả cha lẫn mẹ và hàng ngày đi chăn Dê cho HTX. Nói chung là “ăn và ngủ cùng với đàn Dê". Mình thấy đàn Dê cũng rất quấn cậu bé và biết nghe lời nên xem chừng cậu bé cũng không quá vất vả. Mình thương cậu bé khi biết cậu mồ côi nên đã chọn mấy bộ quần áo có số đo nhỏ cho cậu bé đó, rồi lương khô, bột cam và đường sữa. Cậu bé rất thích và cũng vô cùng quý mình. Thỉnh thoảng lúc rỗi mình có ngồi chuyện trò và biết thêm về đặc thù và tính cách của loài dê qua lới kể của cậu bé .

Dù rất quý mến và luôn nghe mình căn dặn nhưng có một điều duy nhất là cậu bé luôn thích cởi trần. Trời lạnh xuống 7 - 8 độ vẫn chỉ mặc phong phanh 1 chiếc áo bộ đội mình cho, là số nhỏ nhất vẫn rộng thùng thình, hai tay áo phải xắn lên. Khi mình hỏi đến áo trấn thủ và áo len mình cho đâu mà không mặc khi trời rét vậy, cậu bé trả lời là không lạnh và mặc vào thì ngứa ngáy .

Điều mình bất ngờ nhất là có một lần cậu bé hỏi mình có uống sữa dê không .Mình hỏi là sữa ở đâu thì cậu bé liền ôm một con dê cái và bú rất ngon lành, trong khi con Dê đó hình như cũng đã quen nên vẫn thản nhiên đứng ăn lá cây .

Hóa ra loài dê là loài ăn rất nhiều loại lá của các loại cây. Ngay cả cây Xương Rồng nhiều nhựa trắng và lắm gai như vậy mà dê vẫn ăn trong khi trâu - bò không dám động tới. Loài dê không ăn ngang quả đồi như trâu và bò mà chỉ ăn từ thấp lên cao thôi và chúng cũng vô cùng tinh nghịch, ngang bướng. Dê ăn nhiều loại lá cây mà các loài ăn thực vật khác không dám ăn nên vô tình loài dê đã ăn của rất nhiều loại lá cây mà thực chất là cây thuốc nam rất. Cậu bé đó sống mồ côi như vậy từ lúc nhỏ và đàn dê người thân của cậu bé nên chưa bao giờ cậu bé đó ốm đau , hay mắc bệnh tật gì. Dù có giường, chiếu và màn mình cho nhưng cậu bé chỉ ngủ cùng với đàn dê thôi ...

Cả một thời gian khá dài mình gần như tiếp xúc hàng ngày với cậu bé cho đến khi bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh mới phải xa .

Cậu bé đó thổi sáo rất hay và hình như đàn dê đó cũng rất mê tiếng sáo trúc của cậu bé. Nguồn sữa dê đã giúp cậu bé sống và khoẻ mạnh là thế !

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, mình được trở về sau ngày toàn thắng vẫn luôn nhớ về kỷ niệm vui buồn của những năm tháng trong cuộc đời, không có dịp quay lại vùng đất đó vì cuộc sống bộn bề. Kỷ niệm về cậu bé chăn dê đó vẫn hằn sâu trong ký ức của mình. . .

Theo Trái Tim Người Lính

Pham Trung Kiên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cau-be-va-con-de-a8011.html