Đất lạ

Long Xuyên, thị xã lạ hoắc huơ mà năm 1980 tôi theo lời mời của những người bạn đến chơi cho biết. Sau hai giờ ngồi xe lôi, xe đò... xuất phát từ Bình Minh thì tới Trung tâm thị xã Long Xuyên. Cái quán cà phê đầu tiên mà tôi ghé là quán Hoa sứ trên đường Hùng Vương cũng là nhà của ca sỹ Hoài Phương, là người bạn dẫn dắt tôi vào con đường Văn nghệ ở thị trấn Cái Vồn.

dat-la-1636852607.jpg
Ảnh do tác giả sưu tầm

 

Tối đó, tụi thằng Huỳnh, thằng Lợi dẫn tôi vô xem chương trình Đại nhạc hội tại rạp hát Minh Hiển. Lần đầu tiên tôi được xem thần tượng của mình là Ca sỹ Nhật Trường hát. Anh không hát những bài nhạc về những người lính mà tôi thích từ trước 75, mà nghe anh hát bài Cho anh xin số nhà được giới thiệu sáng tác của Lê Châu (một tên khác của anh) và kế tiếp anh hát một sáng tác đầy chất "cách mạng" Chiếc áo bà ba.

Tối khi vãn hát Hoài Phương và đám bạn dẫn tôi ra nhậu rượu đế ở khu rạp xiếc, một quán nhậu thuộc dạng Bình dân ngon bổ rẻ mà dân nhậu ở Long xuyên ngày đó ai cũng biết. Một dĩa ốc có một dĩa rau vài lát khế, chuối chát uống với rượu đế, thiệt là một món đặc sản của dân nhậu Bình dân.

Nhậu xong theo mấy người bạn qua Cầu quay quẹo phải về bến đò Công chánh về nhà thằng Lợi ngủ, sáng được nó dẫn ra đầu ngỏ uống ly cà phê đen của Dì Hai Đồng, ăn dĩa cơm tấm của Dì Ba Thọn có miếng chả trứng trong miếng chả bào mấy lát đậu hoe ngon không tưởng.

Cứ nghĩ không có dịp nào trở lại Long xuyên, vậy mà năm 1985 định mệnh xui khiến sao khi mấy năm lông bông theo gánh hát và được vào làm kế toán cho cơ sở Hòa Bình đóng ngay cái kho Chất đốt ngang cái nhà của thằng Lợi ngày trước.

Gặp nó, chỉ mới vài năm nó đạo mạo hơn, già dặn hơn. Nó cho biết:

- Em bây giờ làm thầy phong thủy rồi, chuyên xem thiên văn địa lý trên trời dưới đất...

Nó cũng khoe vợ sếp tôi cũng hay đến nhờ nó xem bói toán tử vi...

Nghe nó khoe như vậy từ đó tôi ít tiếp xúc với nó vì nó đã là "dân cõi trên" rồi...

Phải tìm cách đưa vợ con qua ở chung vì thật tình tôi không yên tâm khi để mẹ tụi nhỏ với hai đứa con ở đậu nhà người anh ở Mỹ luông vì nhà anh sát mé sông Tiền, mỗi lần đến mùa nước lũ thì lênh đênh nước là nước. Một lần được chị Thy Lệ làm ở phòng kho vận của công ty mời đến nhà chơi. Khi biết hoàn cảnh gia đình tôi đang khó khăn về chỗ ở, anh Chiến chồng chị xin cho tôi được ở nhờ ngay căn chòi bán chuối nướng đang bỏ không ngay đầu cầu BẰNG LĂNG. Thôi thì cứ tạm ở được ngày nào hay ngày nấy vậy.

Hành trang dọn đến chỉ với hai cái giỏ đệm, mấy cái chén vài đôi đủa và một cái nồi để nấu cơm. Chị Lệ cho mượn cái cà ràng một cái khạp đựng nước, thiếu cái gì thì vô mượn rồi trả, nấu cơm không có củi thì ra lượm chà tre ở bụi tre ngay dốc cầu.

Nước thì canh nước lớn xách dưới kinh lên lóng phèn xài, không điện, không ti vi, không quạt máy... Với đồng lương kế toán ít ỏi mà cố gắng nuôi bầy con từ hai đứa rồi sau vài năm là bốn đứa được đi học. Không một người thân, không bà con họ hàng ruột thịt ...

Những ngày đầu lập nghiệp ở Long xuyên gian nan như vậy đó. Vậy mà gần 40 năm rồi, các con tôi vất vả lớn lên và trưởng thành từ cái vùng "đất lạ", tôi thì từ từ cũng có nhiều người bạn thâm giao, những bạn bè người dưng mà quá đổi thâm tình. Tới bây giờ, tuy có điều kiện hơn ngày xưa tôi cũng chưa từng có ý nghĩ mình sẽ rời xa nó... Vùng "Đất Lạ" Long xuyên

Theo Chuyện quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dat-la-a8130.html