Bàn là và thị mẹt

Sao nhiều bác không thích đẻ con gái thế nhỉ? Lại còn còm kiểu: "Bàn là với thị mẹt" nữa chứ! Tôi biết thừa các bác liều lĩnh định nói gì, ý là các bác ám chỉ tất cả phụ nữ. Trong đó: Phụ nữ ở thành phố phẳng, trắng, cứng và nhỏ như cái bàn là Liên xô. Còn phụ nữ ở quê thì phẳng, nâu, mềm và ngang với cái mẹt chứ gì?

257117341-870562516938381-7848340420374931069-n-1637132330.jpg
Ảnh minh họa - nguồn internet

 

Nếu các bác không ngâm cứu kỹ và thay đổi lại quan niệm này. Sớm muộn gì họ cũng không để yên đâu. Đúng là chúng ta đã quá khổ với phụ nữ rồi, mà còn tự làm cho khổ thêm. Vợ chồng kiếm được đứa con gái đâu phải dễ. Cụ ngoại nó đẻ ra bà ngoại nó, bà ngoại nó đẻ ra mẹ nó, mẹ nó mới đẻ ra được nó. Tưởng đơn giản à? Có con gái rồi mới biết. Chúng rất dễ thương, dễ bảo, biết nhổ tóc sâu với giá rất rẻ mà không đau, đấm lưng khuyến mãi đến tận khi buồn ngủ. Ngay cả cái nũng nịu, giận hờn, cũng làm cho trái tim của các ông bố tan chảy..

Có lẽ sự phiền toái duy nhất: Nếu chẳng may ta nhìn thời sự trên ti vi không chớp mắt. Nó sẽ mách ngay với mẹ nó là: "Bố đang ngắm cô Hoài Anh". Âu cũng là một cách bảo vệ "Ai đồ" mà nó hằng ngưỡng mộ. Nhưng bù lại khi lớn lên, nó lại mang về cho ta hẳn một thằng rể hiền, chăm chỉ nịnh bố vợ bằng những chai rượu thuốc. Như thế mà không thích à!? Hôm rồi, nhân con út Huyền nhà tôi về chơi. Như thường lệ, nó quăng dép lao ra cây khế. Tôi bảo:

- Huyền! Ra xúc cho bố ít phân lợn đã!

Nó dúm người:

- Nâu.. Nâu.. Sao bố dã man thế! Ai lại bắt sinh viên đi xúc cứt lợn?

Tôi nạt:

- Mẹ cha mày! Mày tưởng mày mang tiếng Anh về mà bố mày không dịch được hả? Ý là mày bảo: Còn lâu... còn lâu chứ gì? Vậy trả ngay bố cái xe tay ga đây. Còn tiền ăn, học, thuê trọ, vi tính nữa lấy ở đâu? Bố vẽ ra chắc? Đều từ bố bốc phân bón cây và hoa hồng đấy con ạ!..

Nghe ra! Nó phụng phịu bảo:

- Vậy bố chờ con một tí.

Mươi phút sau. Trời ơi! Con gái của tôi, như phi công vũ trụ đi "sốp pi" ở trên trời vậy. Nào ủng, áo mưa, nào khăn trùm, khẩu trang. Nào mũ bảo hiểm, kính râm. Lại thoảng cả mùi nước hoa nữa chứ...

- Bố! Cứt của bố đâu!?

Đắng lòng với mày! Nhìn nó thấy thương mà vui. Tôi an ủi:

- Lao động chân chính không có gì là xấu con ạ! Có bằng đại học còn về bốc phân kia kìa! Ý là bố nói những thanh niên dũng cảm, bỏ những hão huyền, xa vời trở về với ruộng vườn cha ông. Khởi nghiệp với nghề nông.....(tua nhanh )....

Đất nước mình đi lên từ nền văn minh lúa nước. Có chòm sao ông Thần nông hộ trì ở trên trời. Dù thiên tai địch họa, dù vật đổi sao dời, thế giới có tan hoang , số phận có nghiệt ngã. Thì mảnh vườn, thửa ruộng vẫn là nơi cư ngụ cuối cùng, với cơm, rau, cá, cỏ, hoa để tồn tại ...(TN).... Bố muốn con bằng bàn tay lao động để hiểu được lẽ đời và đạo làm người. Thấu công cha, nghĩa mẹ một nắng hai sương. Vượt qua mọi truân chuyên của cuộc sống. Vượt qua hiểm nguy và cái chết. Dù như thế nào cũng luôn giành cho con cái tình yêu vô tận.... (TN)..... Mẹ mày mặc áo vá, ăn cơm độn để mày ăn thịt đông, cơm tám... Riêng bố còn bỏ cả thuốc lá, rượu bia, bỏ cả quỹ đen...

Bài diễn văn trầm bổng đầy trắc ẩn, làm run rẩy cả bờ ao, gốc chuối của tôi chưa kịp kết thúc. Thì con gái rượu của tôi đã xúc xong một tấn tư cứt lợn rồi các bác ạ!  Nhìn nó tháo dần các phụ kiện. Mặt vênh lên, tóc cài bông hồng màu đỏ, khuôn mặt trắng hồng đẫm mồ hôi đầy kiêu hãnh. Trông hao hao như bà ngoại nó! Đẹp như một thiên thần. Nhưng "thiên thần" cũng còn khờ dại lắm! Như con nhà người ta khôn khéo, lúc này ỏn ẻn xin: "Bố ơi cho con 9 triệu rưỡi!". Chắc tôi phải đào cái hũ giấu ở (...) chỗ kia lên mất. Hú hồn!

 

Theo Chuyện Làng Quê

PH. Mạnh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-la-va-thi-met-a8203.html