Tụi nhỏ như tụi tui thì ít chịu bắt dơi, vì bắt dơi phải đi vô mấy khu vườn càng hoang vắng thì dơi mới tụ tập nhiều mà vô mấy chỗ như vậy dễ bị Ma nhát. Thôi thì nấu một nồi cháo trắng, mượn cái chài quăng vài cái là đủ cá kho tiêu, xong cả chục thằng vừa bưng chén cháo nóng húp xì xụp vừa đập muỗi. Nấu cháo dơi thì phải có vài xị đế đưa cay trong khi nồi cháo trắng thì chỉ ăn xong rồi ngủ. Lâu lâu hú hí nhau thằng lo gạo, kẻ lo nồi, đứa thì mượn cái chài, thằng thì kiếm củi, chuẩn bị sẵn cho một bữa tối như một buổi tiệc liên hoan của đám trẻ ở xóm Lò heo của tụi tui vậy. Cái chài loại chài nhỏ Anh Hai mua trước năm 1975 để cho mấy anh NDTV trực đêm chài cá làm mồi nhậu. Thủa đó cá dưới sông còn nhiều lắm, ngày đầu tiên mua cái chài, anh Tám Lác đi xuống bến sông lò rèn chú Út Đá ngay cái trại sửa máy của anh Tám Y (Y lùn) quất một chài kéo lên không nổi, cả đám xúm lại gỡ đếm được 24 con cá Mè vinh mỗi con to hơn bàn tay người lớn đựng đầy một cái sô bằng nhựa.
Không biết anh Tám lác có tay sát cá hay là anh "hên" mà chỉ một chài của anh đã đủ nhậu cho mười mấy người, kỷ lục đó hình như tới giờ chưa ai phá được. Cái chài đó sau này cũng không ai chài, mà không biết chài thì làm sao mà quăng ra để bắt dính con cá? Có chài tụi tui phải tập, quăng chài không tròn lỡ có méo một chút cũng không sao. Người ta bắt được đầy sô mình chỉ cần một... tô là đủ cho nồi cháo khuya rồi. Một đêm, tụi tui gồm thằng Mừng, Hoàng Vân, anh Ngỗng... hẹn nhau tối nay sẽ chài cá nấu nồi cháo trắng, gạo củi nước mắm tiêu ớt... đã chuẩn bị xong. Mùa nước đổ nên con sông đầy nước, cái nồi cháo đã chín nhừ rồi mà cả đám thay phiên nhau quăng mấy chục lần chài chỉ dính được chừng hai con tép... thay nhau quăng chài mà thằng nào cũng dở như nhau nên càng quăng càng chán chẳng có con cá... lòng tong "làm thuốc". Tới 1 giờ khuya, trăng vừa bắt đầu sáng thì nước trở lớn, từng cụm lục bình trôi từ vàm vô mỗi lúc một nhiều, bỗng thấy một đốm trắng tinh thấp thoáng nhìn kỹ là một con vịt lạc đang bơi theo lục bình để kiếm ăn. Mà vịt trôi theo lục bình như vầy là nó lạc xa lắm rồi không phải vịt ở xóm mình? Thế là cả đám đội lục bình bơi ra chụp dính con vịt lạc gần hai ký lô. Mần xong con vịt là trời cũng gần sáng, bà con đã lác đác đi chợ bây giờ mà bày ra ăn thế nào cũng có người biết, lỡ gần đây có ai mất con vịt thì làm sao? Cả đám vừa mệt vừa đói mà chẳng thằng nào dám... ăn. Lúc đó anh chàng Bé Ba(con Dượng Ba Phi) bỗng nhiên bước tới hỏi:
- Mấy thằng bây nấu cháo "Vịt" hả?
- Trời đất... cháo trắng ông nội ơi, vịt đâu mà vịt? Không thấy cái chài hả.
Tui trả lời nhanh cho qua chuyện. Bé Ba ra vẻ đàn anh:
- Nước mênh mông như vầy mà còn sáng trăng nữa tụi bây chài cách nào có cá? Nồi cháo như vầy mà có con vịt bỏ vô là tao mua rượu liền. Thế là thú thiệt chuyện... lượm con vịt trên sông, Bé Ba cười ha hả:
- Tụi bây cứ dọn ra đi tao đi mua rượu. Sợ gì, có ai hỏi tụi bây nói con vịt của tao đưa. Có ai nói gì để tao lo hết...
Vậy là còn sợ ai nữa quất thôi, từ nồi cháo trắng chuyển qua nồi cháo vịt bất ngờ nhưng vui lắm... một đứa chạy qua chợ mua thêm hành và củ gừng cho nồi cháo ngon hơn. Cả đám hì hục làm hết nồi cháo và 1 lít rượu là trời đã sáng bét... Cũng may là ngày hôm đó không nghe ai nói là mất con vịt. Bây giờ xa quê lắc lơ rồi không biết tụi bạn ngày xưa có đứa nào nhớ nồi cháo vịt từ trên trời rơi xuống không nhỉ? Có lẽ tụi nó không nhớ đâu, riêng Bầu tui thì nhớ hoài đó ./.
* Khóm 3 chợ Cái Vồn nay là Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh.
Theo Chuyện quê
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/noi-chao-vit-a8694.html