Đất võ Bình Minh (phần 2): Võ bùa

Lúc còn là con nít bọn trẻ ở xóm tôi hiếu động lắm, chiều nào cũng chia phe đánh kiếm, đấu võ, trốn tìm...

dat-vo-binh-dinh-1639192614.jpg

 

Con nít thì biết võ gì đâu mà đánh? Người lớn chỉ sao thì làm theo như vậy, chú Hai Mông có ngón nhất dương chỉ chuyên dùng ngón tay trỏ chọt vô nách tụi con nít, dính đòn của chú thì miệng cười ha hả vì nhột còn mình mẩy thì đơ như cây cơ hỏng dám nhúc nhích.

Anh Năm Bụng con chú Hai Te thì hay dùng cái ngón tay búng vào cạnh xương trong cùi chỏ, trúng một cái tê buốt cả cánh tay như bị điện giật vậy nên gặp anh là tụi con nít đứa nào cũng sợ.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn là chuyện học võ Bùa...

Gần xóm có ông thầy Sáu Gồng từ Bảy núi xuống ở sát nhà Họa sỹ Thành mở lò dạy võ Bùa, các ông anh của tôi ông nào cũng học một hoặc vài môn.

Anh thứ Tư là anh Tư Tỷ, anh có hàng lông ngực, có hàm râu rìa, dáng bặm trợn nên xin học môn võ Gồng, khi niệm chú lên bàn ghế trong nhà đều bị anh đập bể hết kể cả hai cánh cửa sắt kéo cũng bị nắm đấm của anh làm cho móp méo lung tung. Còn anh Tư có Gồng cho dao chém không đứt không thì tôi không thấy. Nghe thằng Mừng nói :

- Anh tư ảnh luyện bùa lúc 12 giờ đêm, mày có rình coi ổng luyện làm sao không?

Tôi lắc đầu, giờ đó là ngủ khò rồi sao mà thấy.

Nó nói tiếp :

- Tao nghe nói muốn luyện bùa phải có câu thần chú. Mày rình coi ông anh mày giấu câu thần chú ở đâu?

Nhà tui thì đồ đạc trong nhà cũng đâu có gì ngoài mấy cái tủ, một tủ thờ, một tủ áo và một tủ sách. Cái tủ sách thì anh Tư đâu thích đọc sách đâu? Tủ áo thì áo dài, quần áo, bóp, túi xách của mẹ kín tủ rồi chắc cũng không phải. Vậy chỉ còn cái tủ thờ...

Tìm mấy ngày cuối cùng cũng gặp, một mảnh giấy nhỏ xíu quấn vào cây chưn nhang cột lại bằng dây thun rồi cắm lại trong bát hương. Mở tấm giấy ra có câu thần chú gồm 9 chữ lằng ngoằn được phiên dịch cách đọc bằng tiếng Việt : Ca se bà la..... và ghi rõ phải đọc khẩu quyết 7 lần trước khi tập.

Tôi khoe với thằng Mừng là đã tìm được Bí kíp võ công rồi nó có vẻ mừng lắm nhưng nó dặn :

- Mầy nhắm luyện được không đó nghe, tập tầm bậy là bị Tẩu hỏa nhập ma liền đó.

Hỏi nó tẩu hỏa nhập ma là cái giống gì nó lắc đầu không biết. Nhưng cũng nghe nói luyện bùa theo thầy Sáu là theo Phật võ chư vị Năm ông, kiêng cữ ăn thịt chó, trâu, mèo... Và đủ thứ kỵ nên thôi xem như hỏng dám rớ vô. Võ Bùa của thầy Sáu điều cấm kỵ là ăn thịt chó mà anh Tư tôi thì khoái thịt chó nên vài năm sau là ông Tổ bỏ đi luôn. Ông thầy Sáu một lần đi Sài gòn về tới bắc Mỹ thuận bị xe nhà binh từ phía sau chạy tới cán chết từ đó đệ tử thầy cũng bỏ nghề và tứ tán khắp nơi.

Dưới bến sông ngay đầu vàm sông Cái vồn trước nhà cô mụ Phấn có chiếc ghe đậu thường trực ở đó. Ghe của ông Hai Chà chuyên bán vải, khăn choàng, dầu cù là... Trên ghe có hai đứa con trai trạc tuổi tôi, một người tên Trăng một người tên Min và một cô con gái. Nghe người ta nói ông Hai Chà có bùa Chà chuyên thư ếm gì đó ai đụng tới họ là coi như xong đời, nghe nói vậy chứ gia đình ông Hai ai cũng hiền khô và có nụ cười thân thiện. Sáng cô con gái của ông Hai bày hàng bán ở trước quán cà phê Dì Xủ ai mua thiếu cũng bán nhưng mua thiếu của người Chà đâu có ai dám giựt? Một hôm, chị Tư bị nhức răng nằm trong buồng ôm cằm rên dữ lắm, tôi đi tìm thằng Min hỏi mua thuốc nhức răng. Nó nói :

- Uống thuốc chỉ hết tạm thời thôi không trị dứt đâu. Mày về nhà tìm cho tao một cây búa, một cây đinh, một cây viết, một tấm giấy trắng, một miếng ván, chút tao lên trị cho chị tư dứt tiệt cơn đau khỏi cần uống thuốc.

Chừng 15 phút, nó tới nhà nó cầm cây viết vẽ lên mảnh giấy viết 5 chữ bùa lằng ngoằn rồi một tay cầm đinh một tay cầm búa đóng nhè nhẹ vào một chữ bùa hỏi :

- Bớt nhức chưa chị?

Chị Tư lắc đầu.

Tới chữ bùa thứ ba bỗng chị Tư buông bàn tay đang ôm cái càm bị sưng và nói :

- Chị hết nhức răng rồi.

Thằng Min đóng cây đinh dính vô tấm ván rồi lầm bầm câu gì đó rồi nói :

- Mày tìm chỗ nào giấu kỹ đúng 100 ngày đem đốt thì chị Tư không bao giờ bị nhức răng nữa.

Từ đó tôi và thằng Min kết bạn nhau.

Một hôm tôi và nó đi ăn chè trên quán anh Mười Quang, tôi hỏi nó làm cách nào mà làm cho chị Tư hết nhức răng vậy?

Nó cười thần bí trả lời :

- Cái đó là Bùa Chà của ba tao dạy. Mày có tin bùa phép không?

Tôi lắc đầu, nó có vẻ quê nói tiếp :

- Bây giờ tao sẽ cho mày tin. Bây giờ mày suy nghĩ đến một đứa con gái nào ở khu chợ hay bên lò heo mà mày biết mà tao cũng biết, tao sẽ kêu nó lên đây ăn chè cho mày xem chơi mày mới tin.

Tôi suy nghĩ đến H... một cô gái trẻ ở khu chợ rất xinh đẹp. Vừa nói tên cho thằng Min nó gật đầu cười nó nói :

- Nhỏ này tao biết, để tao kêu nó lên ăn chè.

Nói xong nó châm một điếu thuốc vừa rít vừa nhả khói miệng lầm bầm cái gì đó... Chừng một phút nó mở mắt ra chỉ cái bàn đối diện nói :

- Mày xem đồng hồ đi. 15 phút nữa con H... sẽ đến cái bàn đó ăn chè.

Dĩ nhiên là tôi không tin nó rồi... Nó cũng biết tôi không tin, nó không nói gì Nhưng bàn tay của nó cứ xoay xoay điếu thuốc... Trời ạ, đúng 15 phút cô Tiểu thư tên H.. chạy chiếc xe mini ngừng lại trước cửa quán ngần ngừ một lúc rồi cô ấy bước lại cái bàn ngồi xuống kêu một ly chè ăn ngon lành.

Tôi hỏi nó :

- Tao nghe người ta nói bùa chà thư ếm người ta có không vậy?

Nó cười rồi lắc đầu :

- Muốn luyện bùa phép môn phái nào cũng phải có ông Tổ, trước khi học phải thề độc không được hại người. Mình hại người ta làm sao thì bản thân mình hoặc gia đình phải gánh chịu y như vậy.

Từ đó tôi sợ nó và mỗi lần nó đi tìm tôi rủ uống cà phê là tôi trốn biệt. Chuyện bùa phép tuy là chuyện tâm linh lúc chưa gặp thì nao nức muốn khám phá cho biết nhưng khi gặp rồi mới thấy sợ. Lúc đó Thanh niên Bình minh xôn xao vì nghe đồn ở lộ mới có thầy Ba Vạn mới về mở lớp dạy Thần Quyền Tam thập lục tổ đao thương bất hoại.

Theo Chuyện Làng Quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dat-vo-binh-minh-phan-2-vo-bua-a8796.html